Cuối cùng thì ngày kiểm tra cũng đến, Haru ôm tay lười biếng dặt dẹo trên cái cột hiếm hoi có thể tìm thấy trong khoảng đất đông người chật chội này.
Có khá nhiều người đến đăng ký thêm câu lạc bộ bóng rổ, cũng dễ hiểu thôi. Ngày hôm nay là cơ hội ngàn năm có một. Ai mà chả có mong ước hão huyền được đặt chân vào nơi nổi tiếng chứ và nếu may mắn hơn, có thể đạt chỉ tiêu của đội một thì bao nhiêu phúc lợi và mong muốn của một thằng con trai bình thường đều dễ dàng được thoả mãn. Thành viên trong đội chủ chốt đều rất được săn đón mà.
- Có căng thẳng không?
Nhìn xuống xoáy tóc xanh mềm mại nơi đỉnh đầu của Kuroko đang đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp tay cần cù dọn đồ chuẩn bị, Haru cất tiếng hỏi.
-Một chút thôi.
Kuroko ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn, ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành thủ thế, vành môi cong cong, cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng.Haru che mặt mình cười nhẹ, hoàn toàn bị dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của cậu hạ gục. Ôi trời , thiên sứ nhà ai đây ? Ừm, tất nhiên là của nhà mình rồi, trong lòng thầm vui sướng, Haru khẽ tính nhẩm xem hôm nay bé con này sẽ đốn gục bao nhiêu người nữa.
Số người bên ngoài vơi dần, sắp đến số của Kuroko. Hai tay cậu siết chặt vào nhau rồi thả lỏng ra, ánh mắt dần cô đọng lại. Cả người đều tiến vào một trạng thái tập trung kỳ lạ. Nhận ra sự thay đổi này, Haru vỗ vai cậu bạn động viên, tiểu nhân trong lòng cũng trang bị sẵn sáng súng áo đạn dược.
Yên tâm đi Kuroko, lần này cậu sẽ không hối hận vì bất cứ thứ gì nữa đâu, trở thành cái bóng đen nổi bật nhất đi nào.
-Số 66...
Kuroko hít thở sâu, bước đi vào bên trong hội trường mà không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Từng bước từng bước tiến tới sân khấu của riêng mình cậu.
Nhưng có vẻ những bước đi đều tiên cũng không hẳn được thuận lợi như ta thường mong mỏi.
-Số 66! Số 66!! SỐ 66!!!! Số 66 từ bỏ cuộc thi à? Để tôi xem tên nào có gan như vậy.
Người giám thị lật giở sổ tên, giọng nói đầy giận dữ và cái mặt cũng đã đỏ gay vì tức giận sau khi hét lớn- À..., thực xin lỗi, giám khảo..
Kuroko rụt rè chạm vào người ông ta mà nói
-Báo cáo ..., số 66 có.Giám thị giật thót, giọng nói vừa qua kinh sợ và tức giận the thé lên như con gà thét chói tai
- Cậu.... !! Cậu làm gì? Cậu là ai vậy hả?..Sao cậu lại đứng ở đây?!!!-Báo cáo , số 66 ạ, em đến kiểm tra
Kuroko khóc không ra nước mắt, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Bên cạnh có tiếng nín cười của tên bạn mất dạy nào đó.
Haru nín nhịn lại, khoé môi vẫn không kìm nổi mà cong lên, giọng nói nhuốm đầy cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cậu vỗ vai Kuroko lại tiền bước đến chỗ giám thị thay ông hạ hoả sau khi chịu kinh hách.
- Tới tới, giám thị, em kể thầy nghe, tên này cậu ta có khả năng cực kỳ thú vị, thầy chịu kinh ngạc cũng không có gì lạ, bla bla ,....₫((/!&;@₫&!:₫&&;@())......
Tay Haru ra dấu cho Kuroko,một bên lại vừa nói vừa dẫn giám thị về nơi kiểm soát tán nhảm một lúc. Thấy Kuroko đã về vị trí, Haru xoay bước về phía khán đài, yên phận chờ màn trình diễn đặc sắc sắp tới. Tiếng còi dài thổi lên báo hiệu bắt đầu cuộc thi.
Các thí sinh vào tư thế. Vòng đầu tiên kiểm tra về thể lực và sức bền, nếu là Kuroko như trước đây có lẽ sẽ nghẻo quẹo từ vòng này mất, cũng may dưới sự tàn phá của Haru, cậu vẫn đạt được tiêu chuẩn của bài thi. Cũng đã có một vài người vì không thể chịu được mà từ bỏ tư cách thi. Nhưng đây dù sao cũng mới là vòng đầu, số người rời đi cũng khá ít.
Kuroko vén áo lên lau những giọt mồ hôi đang rơi trên khuôn mặt, lấp ló phía dưới lớp áo vận động, đường nét cơ thể săn chắc cũng không kém phần trắng trẻo. Ánh mắt cậu liếc qua phía bảng điểm. Thành tích này với cậu hiện tại là đã tốt nhưng hiển nhiên cậu vẫn chưa hài lòng cho lắm. Phần hai là kiểm tra kỹ năng , cậu vẫn còn cơ hội phát huy
-------------------------------------đường phân cách thời giân chờ đợi---------
okela, nghe tên đường phân cách là mọi ngừi biết mọi người lại phải đợi con mắm lười này rồi đấy ...
(:3/_)\_
Đùa thôi, còn một chương nữa á, mà sau đấy thì chắc phải đợi thiệc :)) tui tự hỏi bao giờ tui viết xong nó đây ;;-;;
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfikce1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...