Với tâm trạng không quá vui vẻ, Kuroko tiếp tục buổi chiều của mình. Dường như lo lắng cho cậu vì buổi nhập học đầu tiên ,mẹ ép cậu ăn nhiều hơn thường ngày. Cha cậu cũng mang về món quà khích lệ- một quả bóng rổ và giày chơi bóng thứ cậu từng rất yêu thích.
Đã bao lâu chính mình không đụng vào thứ này rồi? Kuroko do dự mỉm cười , một câu hỏi thừa. Cậu ,sẽ không đụng vào nó.
Buổi chiều có vẻ yên ả, tâm trạng Kuroko lại thấp đi một chút. Từ khi cất món quà của cha đi ,cậu vẫn không thể ngừng được suy nghĩ về nó... Chết tiệt!
Những thứ rắc rối thường khiến cậu khó chịu nhất là những sự thay đổi luân chuyển bất thường. Thở dài bóp trán .Kuroko đẩy cửa rời khỏi nhà.Có lẽ bên ngoài sẽ khiến cậu thư giãn hơn để chắc chắn những quyết định về tương lai của mình.
Ánh đèn lấp lóe trên cao ốc. Bảng điện nhập nhòe. Muôn vàn kiểu dáng. Mỹ lệ cảnh sắc như tô điểm thêm cho đêm đen bất tận lại che mất vì tinh tú trên cao.
Đế giày ma sát với mặt đường tạo lên những tiếng vang nhỏ lộn xộn.
Giữa dòng người ẩn trong đêm tối , bóng dáng nhỏ bé cô quạnh lại khép kín như đom đóm lạc đường . Ánh sáng không thể soi được bóng đêm và con đường phía trước cứ nhòe dần rồi như tắt hẳn.Gió ở bờ sông vào buổi tối là mát mẻ nhất . Kuroko ngồi trên bãi cỏ , gió thổi vờn những lọn tóc mềm mại , lộ ra đôi mắt xanh thẳm vô hồn .
Đôi mắt như phản chiếu bầu trời huyền ảo, một màu xanh nay chỉ nhuộm toàn đen tối dù vậy , không có một ánh sao nào chiếu rọi nơi đây.
Một người con trai đi dạo dưới bờ sông rồi bước tới ngồi cạnh cậu. Cậu ta ngả người xuống thư giãn dường như không hề biết bên cạnh có người.
Cơ thể Kuroko cứng ngắc , có chút buồn bực. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra rằng cuộc sống của cậu vì kiếp trước ảnh hưởng , trở nên ngày càng âm u khép kín. Hành động rời bỏ người lạ và ghét những thay đổi chính là bằng chứng.
Cậu muốn rời khỏi đây. Nghĩ là làm, Kuroko nhẹ nhàng không tiếng động đứng dậy . Cơ thể nhỏ gầy dưới gió mạnh như có thể bay đi bất cứ lúc nào. Đằng sau lưng cậu , người con trai tưởng chừng sắp ngủ ,đôi mắt mở ra chính xác đặt lên người cậu.
Dù cậu chưa phải câu trả lời lý tưởng nhưng mục đích cậu đã đạt được, Kuroko thở dài. Cậu biết mình nên làm gì. Từ bỏ một thứ cũng không phải rất khó.
~~~~~~~~ở1diễnbiếnkhác ~~~~
Kuroko chống cằm tủi thân : từ bỏ một thứ quá khó rồi(っ- ‸ – ς)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...