Chap 11: Bạo lực học đường?

1.1K 111 9
                                    

Sự náo nhiệt xung quanh như trái lập với thân ảnh mờ nhạt. Quãng đường về nhà vẫn náo nhiệt như vậy nhưng Kuroko lại không thể nào quen thuộc. Có thứ gì đó sâu trong cậu đang gào thét rồi lại bị chính cậu áp chế.

Ngắm hoàng hôn trên cầu đi bộ là một ý tưởng rất tốt. Không gian xung quanh như thoáng đãng hơn cả. Vô tình một chút, ánh mắt cậu lướt qua góc hẻm nhỏ.

Nếu cậu không nhầm thì đây là hiện trường trực tiếp một cuộc bạo hành ? A, nên làm gì đây? Trông cũng thật thú vị.
Gần như là chỉ một chút, Kuroko nhếch môi cười ác ,trở nên thích thú với và hả hê với những thứ bạo lực máu me này . Rồi bất chợt lại giật mình, cậu sững sờ .Cậu...đang làm cái gì vậy? Thứ ý nghĩ ác độc này thực sự là của cậu sao? Trong lòng Kuroko hoảng loạn.

Trong nắng chiều, mái tóc vàng của người con trai được bao vây trở nên lóa mắt hơn bao giờ hết. Ánh mắt Kuroko co rụt lại bất ngờ . Đó là Kise.... Sao cậu ta lại ở đây. Mục tiêu của bọn họ là cậu ta ??? Thực sự trêu ngươi người khác mà.

Cắn răng khó chịu, Kuroko hành động trước khi chính mình kịp suy nghĩ. Người bên ngoài thấy có một trận gió xẹt qua người chính là trời như vậy lại có gió, khiến người không khỏi miên man suy nghĩ.

Kise Ryota buồn bực thở dài. Lại nữa , bọn họ có hết không vậy.
Khuôn mặt cậu vốn kế thừa nét xinh đẹp của cả cha lẫn mẹ , từ nhỏ đã sống trong ái mộ và khen ngợi nhưng bên cạnh đó sự ghen tỵ và soi sét càng nhiều hơn . Không chỉ vậy, cậu luôn có thể hoàn hảo làm mọi việc. Người khác luôn coi cậu là con nhà người ta trong truyền thuyết nên những vụ quần ẩu như này cũng không hiếm lạ . Chẳng biết lần này là đánh ghen hay ghen tị nữa đây, Kise quen thuộc nhướng mày.

Đám này hình như là bọn con trai ở câu lạc bộ nào đó trước đây của cậu thì phải. cũng khá nhiều người, phen này thảm rồi đây.

Kise có chút bực mình. Tuần sau cậu có buổi chụp ảnh đến lúc đó mặt có vết thương thì phải nói sao đây? Chắc chắn lại nghe chửi mất.

Đang trong suy nghĩ đám người trước mặt cậu lại như bị ám mà đổ sập xuống. Một lực đạo nắm lấy tay cậu kéo đi cùng tiếng nói nhẹ nhàng có chút thoát lực.

Ánh xanh nhạt sáng lên trong con mắt Kise, một ánh xanh nhuốm nắng hồng đầy rực rỡ. Mái tóc người con trai đằng trước lất phất rủ sau theo từng bước chạy. Thân hình gầy gò mảnh khảnh nhưng bàn tay lại mềm đến lạ.

Lau mồ hôi thở dốc sau khi chạy đoạn dài, dám chắc mình đã trốn khỏi đám người kia, Kuroko mới bắt đầu kiểm điểm lại . Hình như cậu vừa tự chuốc lấy phiền phức cho mình rồi. Ngẩng đầu nhìn lên , người con trai tóc vàng không biết đã nhìn cậu được bao lâu.

Kuroko có chút không quen, đồng thời có hơi khó hiểu. Họ không hề quen biết nhưng ánh mắt tên này từ lúc được cậu kéo chạy đã dính trên người cậu không bỏ, có gì đó hơi kỳ kỳ.

Dù cùng chạy một quãng đường như vậy nhưng cậu ta một chút cũng không thở gấp . Cơ thể của Kuroko dường như đã trở nên yếu đi. Ý thức được việc này Kuroko trở nên có chút trầm ngâm.

Kise Ryota cúi nhẹ người xuống hỏi người vừa kéo mình. Tuy không hiểu vì sao nhưng cậu lại có thiện cảm với cậu ta.

- Thật sự cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, có thể cho tôi xin tên của cậu không, tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp.

- Không cần đâu- Kuroko giật mình tránh mắt Kise, thanh âm vô vị lạnh nhạt trả lời lại- chỉ tiện tay thôi

Mái dài quá rồi , không thấy được mắt cậu ấy. Kise tiếc nuối nghĩ , nhận thấy sự kháng cự của người bên cạnh lại nhanh chóng đổi đề tài.

- Đồng phục này, cậu học trường Teiko sao? Nghe nói bên đó rất giỏi
Kuroko lung tung gật đầu , không muốn tiếp xúc quá nhiều với Kise
- Hiểu rồi, nếu có thể tớ sẽ đến trường tìm cậu, nhớ nhé tên tớ là Kise Ryota rất mong được giúp đỡ
Kise nở nụ cười vui vẻ dường như trẻ con đạt được kẹo , cả người đều tỏa sáng lên. Kuroko thì lại bối rối, một câu cũng chưa nói mà nhanh chóng rời đi

Kise nhìn bàn tay trống rỗng lại nhìn thân ảnh mờ nhạt, mỉm cười đầy thâm ý
- Teiko sao?
-------- 😢😢😢-----------------
Bận khai giảng với đi học sáng phải dậy sớm nên tối không thức được , không viết được tý truyện nào luôn buồn quá

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ