Đoạn thời gian sau, mọi thứ trở lại bình thường với Kuroko, thậm chí không có ai tìm đến cậu, điều đó khiến cậu bất ngờ.
Akashi dễ dàng bỏ qua với người thú vị như vậy sao ? Tất nhiên là không chỉ là cậu vẫn đang bị công việc ở câu lạc bộ và ông già nhà cậu phiền nhiễu.
Câu lạc bộ mới tiếp quản còn rất nhiều việc , sự kiểm tra từ ông già lại càng ngày càng căng thẳng khiến Akashi không thể bứt ra được.
Mệt mỏi bóp trán , Akashi nhíu mày .Từ khi gặp người con trai kia, cậu bắt đầu bị quấy rầy bởi những giấc mơ , nghỉ ngơi cũng không được nhiều hơn . Những việc xảy ra trong mơ rất kỳ lạ , đến mức cậu gần như coi nó là sự thật. Có lẽ cậu nên dành chút thời gian điều tra về vị học sinh ' bình thường ' kia.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Kise và Midorima. Với gương mặt cuốn hút người mình, Kise thành tâm điểm của đám đông và tất nhiên là của nữ sinh. Với một vầng hào quang rất to và rộng lớn đó, cơ hội lại gần Kuroko của cậu càng như không chứ chưa nhắc đến việc Kuroko càng ngày càng cảnh giác , cách xa bọn họ.
Nếu nói trong những ngày tháng như này cuộc sống của Kuroko có gì đổi khác thì có lẽ là cậu đã kết giao được với một người bạn.
Một người bạn 'bình thường' cùng lớp. Cậu có thể cùng cậu ta nói chuyện học tập,cùng tham gia câu lạc bộ, chuỗi ngày cứ như vậy cố định . Trong một khoảng thời gian nào đó , Kuroko nghĩ như vậy có lẽ cũng được, không tranh đua, không thi đấu. Có lẽ cậu định phải sống cuộc sống như vậy, chứ không phải cố sức cùng họ sánh bước trên sàn đấu.
Người con trai ngồi vắt vẻo trên bàn cậu quay lại hỏi, mái đầu xoăn xoăn đung đư theo nhịp lắc lư người, trông năng động, có chút khiến người muốn xoa xoa đầu.
- Kuroko, cậu lại đang nghĩ gì vậy?
Chợt giật mình, Kuroko cười nhẹ nhàng đáp lại
- Haru ? Không..không có gì
Người con trai trước mặt cười xòa trêu chọc khoác tay lên vai cậu
- Cậu dạo này hay lơ đễnh lắm đấy, có chuyện gì sao?
Kuroko chỉ lắc đầu.Haru thở dài
- Thôi được rồi có chuyện gì nhất định phải kể với tớ đó.
Kuroko im lặng không nói, chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Biết cậu lại tiếp tục ngồi ngốc như thế , Haru dời bước về chỗ híp mắt cười tán chuyện cùng với người xung quanh.
Kuroko quay đầu nhìn Haru. Cho đến bây giờ Kuroko vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại kết bạn với mình. Haru là một người bạn rất thân thiện và có lẽ cũng là đối tượng thích thầm của nữ sinh. Cậu ta chỉ kém Kise có một chút xíu.
Quan trọng hơn, cậu ta vậy mà vẫn luôn nhận diện được Kuroko. Cho đến cuối kiếp trước đã không còn ai có thể cảm nhận được cậu được nữa dù thể chất bây giờ có ốm yếu đi nhưng việc năm lần bảy lượt bị nhận thấy là không thể nào. Dù vậy Kuroko không hề cảm nhận được địch ý hay những thứ tối tăm đến từ người bạn này. Dương quang của cậu ta dường như cứu rỗi tâm hồn cậu nên Kuroko không hề từ chối ý muốn tiếp cận của Haru. Hai người thuận lý thành chương thành bạn bè.
--------------------------
Bạn bè đều không có được một người bình thường được như cậu, Kuroko tỏ vẻ mình bất lực.Người này xuất hiện rồi đó mọi người đoán là ở đâu nào? Và nhắc nhở trước là do tui thêm vào thui đó.Cảm giác địa vị của nam 9 sắp lung lay hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...