Chap12 : Mưa rồi....

1K 86 7
                                    

     Trời mưa rồi, liệu trong mưa có ai đang gào khóc? Tiếng mưa rơi như tiếng nỗi lòng của người đang tan vỡ.

Này, vì sao ngươi đau khổ?
    Này, vì sao ngươi bật khóc?
    Này , vì sao ngươi giãy dụa ?

    Ngươi là bị ai đó tổn thương sao? Ngươi là bị ai đó bỏ rơi sao?
Ngươi... là đang hận thù sao?

Tiếng sấm này có hay không tuyệt diệu, nghe nó xem, như bản giao tấu linh hồn trong lòng ta và ngươi vậy.

Cùng ta trầm luân thôi, cùng ta sa đọa thôi. Bóng tối sẽ che chở ngươi. Bóng tối sẽ chữa lành ngươi. Bóng tối sẽ giúp ngươi diệt trừ những gì ngươi căm hận nhất.
   Ngươi đang chần chừ gì đâu?...

------------------------------------------------------

Trời hoàng hôn đang chiều bỗng nổi một cơn giông . Kuroko trên đường về nhà không may dính phải , một thân quần áo ướt nhẹp.Cả người ướt át khó chịu.

Nằm vật người trên giường , hai mắt cậu như sắp khép lại. Kuroko muốn thay quần áo nhưng cả cơ thể đều nặng nhọc một ngón tay cũng ko nhấc lên được.

Mơ màng lúc, cả người cảm giác càng ngày càng nóng. Từ sau khi hết bệnh ,cậu không tĩnh dưỡng cơ thể cùng với suy nghĩ tích tụ quá nhiều khiến hoạt động cả một ngày hôm nay trở nên quá sức với Kuroko.

Tiếng mưa rơi ngoài trời như rơi cả trong giấc mộng của cậu. Từng giọt từng giọt tí tách nghe sao khó chịu. Có tiếng vọng âm từ trong bóng tối, mang theo ma mị dụ dỗ.

Thứ xấu xí này chính là con quỷ Kuroko luôn nhốt trong nội tâm mình, gần như mỗi khi cậu chợp mắt, nó lại hiện về nhắc nhở cậu về những thứ kinh khủng đó, mỗi một phút ,mỗi một giây đều khiến cậu hận thù .

Từng sự việc kiếp trước như một bộ phim, từng cái từng cái chiếu trước mặt cậu nhưng cậu lại không thể làm gì được.

Không thể dừng lại. Không thể nói chuyện . Cả cơ thể như bị gông giềng xích chặt lại, bó buộc đến hít thở không thông. Chỉ còn đôi mắt mở ra , ghim chặt từng hình ảnh một.

Không ai có thể cứu rỗi cậu. Bất lực như vậy , yếu đuối như vậy nhưng ngày nào đêm nào cũng phải nhìn nó. Giống như linh hồn này đã đau đớn đến chết lặng vậy.

-Đến bao giờ ngươi mới chịu kết thúc đây? Ta muốn được nghỉ ngơi... Ta đã trả thù đủ rồi , linh hồn ta đã được xoa dịu rồi, sự giày vò của ngươi không phải vô nghĩa sao?

Kuroko rũ mắt nhìn 'chính mình' đang cười mỉa mai ,lại nghe thấy giọng nói cay nghiệt tiếp tục vang lên. Cùng một giọng sao cách biệt lại đến thế?

- Ngươi đang kể chuyện cười sao? Cũng đáng châm chọc cho một linh hồn dơ bẩn như ngươi, đã nhuốm tay bẩn lại còn tỏ vẻ thanh khiết. Ngươi đã được xoa dịu cái gì chứ? Đừng đùa ta nữa ,Kuroko , ngươi ko trở lại được nữa đâu . Tất cả những gì ngươi đang làm Đều Là Vô Nghĩa.
---------ai❤tuikhôngtui❤mn-----
Hôm nay lên tự dưng thấy các bạn bình chọn cho tui, vui quá đi~ cơ mà bây giờ bận vào học nên chương ra sẽ lâu hơn xíu, xíu xíu thôi, á bé tý tẹo nè , phải chờ tui á

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ