Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Kuroko kéo tay áo Haru , ánh mắt ra hiệu cậu nhìn về đằng sau rồi hỏi nhỏ
- Là do ảo giác của tớ hay sao?Hình như là có ai đó đang nhìn tớ cả ngày hôm nay .
Haru nương theo ánh mắt Kuroko nhìn sang, dễ dàng tìm thấy người trong thời gian ngắn . Cậu nhướng mày bất ngờ rồi cười xuy . Còn tưởng ai, hóa ra là hai tên tiểu tử đang tư xuân.
Vì ba bọn họ tiếp xúc khá nhiều nên Kise và Midorima dễ dàng biết được người trong những giấc mơ của mình. Có lẽ họ còn dang nghĩ là chính mình mộng xuân người ta đấy
Trên mặt Midorima và Kise còn chút uể oải do ngủ không ngon nhưng cũng không ngăn được ánh mắt hai người luôn như có như không theo dõi bóng hình Kuroko. Chỉ bất chợt một hành động nào đó của cậu cũng khiến hai người kia có tật giật mình mà giả vờ đứng đắn.
Haru đem hết hành động của hai tên thu vào mắt, tiện thể thu luôn hình ảnh 2 đôi tai đỏ bừng hiếm thấy. Chậc lưỡi một cái.
Diễn tinh, đều là diễn tinh cả. Nhìn hai cái mặt nghiêm túc kia ai sẽ nghĩ đôi tai của những anh chàng điển trai này đã đỏ bừng hết lên chứ, ít nhất là tên này vẫn chưa phát hiện gì. Vừa nghĩ, Haru vừa nhìn lại khuôn mặt hoang mang không nhỏ của Kuroko.
Đoán không chừng cậu ta còn chưa biết là có ai nhìn hay không mà bị dọa sợ rồi đây. Lòng thương của mẹ trong Haru lại trỗi dậy. Ánh mắt nhìn Kuroko cũng là vẻ từ ái.
Như mọi khi, Kuroko quá quen với những ánh mắt kỳ lạ của cậu bạn, nhưng lần này lại hiếm thấy muốn gọi mạch suy nghĩ đang bay ở phương xa kia chạy về. Nhân lúc này có lẽ nên nói vụ chuyển câu lạc bộ với Haru
Chỉ thấy cậu do dự mấp máy môi, tiếng nói sắp thốt ra khỏi miệng ,Haru liền quay ngoắt sang đỡ quả bóng sắp tiếp xúc thân mật với khuôn mặt mình.
Lực độ ném này cũng không nhẹ nhàng như quỹ đạo của nó, hơn nữa độ chuẩn xác khi nhắm vào bản mặt cậu. Hung thủ muốn mưu hại bổn cung chỉ còn Midorima và Kise.
-Chà, đây là một món quà khá bất ngờ đấy
-Haru!!!
Kuroko khá hoảng vì không nhận ra bóng bay đến ,thật may mà cậu bạn đỡ được. Cậu bối rối muốn kiểm tra xem Haru có bị thương chỗ nào hay không, điệu bộ chăm sóc này càng khiến hai con người kia ghen ăn tức ở hơn. Ngược lại với họ, Haru tuy suýt bị bóng đánh trúng lại cười khá gợi đòn, thậm chí còn buông vài lời khiêu khích.
Kise và Midorima cau mày, ánh mắt nhìn Haru đầy tăm tối, trong lòng đã bày vài ván tính kế để lôi Kuroko về tay mình. Cái tên bạn thân của cậu ấy thật chướng mắt dù sao bọn họ cũng không ưa gì nhau. Nếu đã muốn tranh Kuroko thì không ai có thể nhường ai cả.
Haru thấy hai người kia không còn động tác gì nữa liền theo hướng lôi của Kuroko rời đi. Tất nhiên , với tấm lòng chân thiện mỹ đầy sự thù dai này, tiểu nhân trong lòng cậu không biết đã trát hai người kia bao nhiêu cái bù nhìn rồi. Dù sao hai người kia cũng là những tên hối hận đau đớn nhất, đều do cái tình cách này cả.
Đó là một điều khá là thú vị khi chỉ qua vài lần tiếp xúc nhưng GoM đã bị Kuroko thu hút, Haru vẫn chưa thấu hiểu hết cái định luật này. Nhưng mấy hành động của họ vẫn còn quá cực đoan nếu không muốn nói là trẻ trâu.
Tuy là thiên tài trong thể thao nhưng chỉ số EQ của mấy người này khiến cậu hoài nghi có phải bị vị thần nào đó đem đi cá cược thua rồi hay không.
Cái cách mà họ thể hiện tình yêu, giống như những bé trai đi giật bím tóc người mình thích vậy, Haru bất đắc dĩ thở dài lần n trong lòng.
Cảm giác giống như cậu không chỉ trông coi một cây cải trắng nho nhỏ béo mụp mạp ngon miệng, mà còn quản cách dạy đàn heo kia cách ủi cải sao cho không khiến cây cải trắng bị thương tổn. Ha...hahahaha , điên mất thôi
------------------------------------
Mama Haru said :Trong nhà chỉ có một bé thiên sứ nhưng lại có 5 tên tiểu quỷ, dạy dỗ trong bất lực
Dạo này ra chương khá lâu vì truyện sắp ngọt ngào truy đuổi anh anh em em mà con ad thì ngày nào cũng ngược ngược và ngược, chỉ muốn trộn thêm thủy tinh vào những bát đường ngọt ngào của mọi người, nhưng ad nhà ngoại mà, không nỡ ngược con trai bé nhỏ haizzzzz, sầu quá đi à
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...