Tuy nói vậy nhưng Aomine thực sự không có chút ý định nào nghỉ ngơi, cậu ta đi đến một sân bóng rổ đường phố nơi sinh ra ước mơ yêu thích của cậu, cầm bóng rổ trên tay, bắt đầu úp bóng vào rổ. Nhưng cảnh hiện trong mơ cứ lúc lại làm phiền tâm trí cậu ta khiến cậu không thể nào tập trung được.
"Aomine, mau đi tập thôi" Thân ảnh người con trai mờ nhạt lại có chút gầy yếu, giọng nói còn mang theo ý cười. Cậu ta mặc đồng phục của trường Teiko bây giờ nhưng Aomine biết mình chưa từng gặp cậu ta.Aomine thấy mình đáp lại, người cũng thuận theo ngồi dậy đi theo người con trai kia. Cậu ta thật lùn, Aomine nghĩ, lùn hơn mình rất nhiều hơn nữa trên người tên này luôn có mùi sữa vani thì phải, thật trẻ con.
Không biết là trùng hợp hay cố ý ,khuôn mặt người con trai này luôn bị mờ đi, giống như có màn sương che phủ vậy , ngay cả tên của cậu ta Aomine cũng không hề biết, mỗi lần muốn hỏi tiếng nói cậu ta đều sẽ bị biến mất,thậm chí còn bị thoát khỏi giấc mơ, giống như không muốn mình bị tìm thấy vậy
Người con trai dường như rất quen thuộc với chính mình, từng hoạt động trong ngày đều sẽ có bóng dáng cậu ta, không thể tách rời.
- Giống như ánh sáng và cái bóng.....
Aomine lẩm nhầm một mình khi hồi tưởng lại những giấc mơ. Chợt tiếng bóng chạm khung rổ khiến cậu giật mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ném trượt bóng. Điều này cực kỳ khó xảy ra trước kia . Aomine bực mình không lý do.
Quay lại phía con người khiến anh chàng của chúng ta ngày nhớ đêm mong.
Kuroko hiếm khi có một hôm tự thưởng cho chính mình. Cậu nhàn nhã mua cho mình một ly milk shake, vừa đi dạo về nhà vừa thưởng thức. Nhìn một đống phao phao hồng mà cậu tỏa ra là đủ để biết người con trai này đang hạnh phúc đến mức nào rồi nhưng tất nhiên là sẽ không được lâu( ác ý đến từ con tác giả này đây(⌒‿⌒)
Con đường thứ hai này tuy dài hơn nhưng lại là chỗ đi dạo lý tưởng nhất , Kuroko rất ít khi được một mình thả lỏng như vậy. Bình thường cậu toàn đi chung đường kia cùng với Haru vì nó đi qua nhà hai người nhưng hôm nay tên kia còn bận trực nhật, Kuroko liền rất không nghĩa khí mà trở về trước.
Nghĩ đến việc chỉ vì vài giây phút ngắn ngủi tự do này mà cậu phải chịu đựng cái keo dán- Haru kia ,Kuroko quyết định phải Thật Sự Tận Hưởng. Có lẽ cậu sẽ ghé qua sân bóng rổ đường phố gần đây để xem một chút, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn ngắm nó, chỉ một chút, một chút thôi.
Tiếng nói ác ma như dụ dỗ cậu , Kuroko ...., lại một lần nữa buông thả bản thân, một hành động không suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng đằng sau.
Bước dần theo lối đi tiến về sân bóng, từ đằng xa Kuroko đã nghe thấy tiếng bóng đập sân quen thuộc, phía sau rào sắt là bóng người..............
----------------------------
Khụ, người này dễ đoán lắm luôn nè. Sao tui có cảm giác bé đen bị mình ức hiếp vậy nhỉ, cứ mỗi lần vui vẻ là lại bị dập nguồn không 😂 nhưng cứ yên tâm là ko ngược bé đâu ( chắc vậy) tùy theo ác ý của tui hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...