Văn phòng của hội học sinh học sinh, Akashi ngồi chống cằm trầm ngâm nhìn tờ đơn xin chuyển câu lạc bộ. Môi không kiềm được độ cung mà cong lên, cả khuôn mặt hiếm hoi thấy được nụ cười vừa lòng thoả ý. Ngay lúc này cậu chỉ hận không thể đánh dấu đồng ý ngay vào tờ đơn nhưng quy tắc của cậu không cho phép.Akashi ngước mắt lên nhìn người con trai đứng trước mặt mình, ôn hoà hỏi
- Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chứ?
Kuroko gật gật đầu, nhìn thẳng vào Akashi khiến cậu ta khá bất ngờ. Nụ cười càng dịu dàng như gió xuân.
- Tuy rằng tôi cũng rất muốn cho cậu vào luôn nhưng chúng ta cần thêm một bài kiểm tra nữa. Mong cậu sẽ chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của mình.
Akashi đưa cho Kuroko một tờ đơn, sau khi thấy người con trai đã cầm lấy mới tiếp tục nói
- Chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ, tôi khá mong đợi nếu cậu có thể trở thành đồng đội của tôi đấy.
Kuroko ngừng lại một lát cái hiểu cái không mà gật đầu
- Cảm ơn.
Sau khi bước chân của cậu khuất bóng sau cánh cửa, Akashi mới che mặt cười. Mắt phải cậu ta lại hơi đau, cảm xúc táo bạo khi mới nhìn thấy Kuroko sau khi được bóng hình dó lấp đầy dần dịu lại. Đầu không thể ngừng lại mà liên tưởng về bộ dáng của Kuroko, hầu kết cậu ta lên xuống, cảm giác có hơi khát nước. ( đoạn này có lẽ hơi tối nghĩa, vì một Akashi khác có thể cảm nhận được Kuro nhưng khi hai người họ tách ra thì chỉ có mỗi Kuroko đang ở đây, nên trong lòng của Akashi có chút táo bạo. )
Cánh tay cậu ta bỏ xuống, chỉnh trang lại dáng vẻ tiếp tục xử lý công việc. Người trong hội cảm giác nay hội trưởng dễ tính hơn rất nhiều, hiệu suất làm việc cũng rất cao.
-------chuyển cảnh nạ---------
Kuroko bước ra khỏi cửa phòng, Haru đang tựa lưng vào tường nghịch vòng tay. Chỉ thấy cậu ta dùng móng tay tách một sợi dây màu đỏ ra sau đó lung tung sờ, bộ dáng chỉ cần Kuroko ra muộn hơn hoặc trong phòng có động tĩnh lớn liền giật phắt ra. Tất nhiên là Kuroko không hề biết điều đó, trong mắt cậu chỉ là một người đang ngồi chờ rảnh rỗi mà thôi.
Kuroko bước đến vỗ vai cậu bạn.
- Đi thôi
Haru tiện tay lấy tờ giấy giới thiệu Akashi vừa đưa lên đọc, hỏi
-Thế nào rồi?
Kuroko suy nghĩ một hồi nói
- Vẫn phải kiểm tra nữa mà, xem tớ luyện tập như thế nào đã
Haru cười cười phẩy tờ đơn làm quạt, cần gì phải thế nào, cậu ta đã viết hẳn giới thiệu cho cậu rồi, không vào được đội một mới lạ đó. Quả nhiên là đội trưởng GoM , lại nhìn sang con người vẫn quá đơn thuần bên cạnh, Haru quyết định trước không nói gì. Aiiii, cái này là cái gì, nó có nghĩa gì vậy, cậu trời sinh ngu ngốc không biết chữ, không đọc được đâu.
- Được rồi, trước đó thì cứ xem thể chất của cậu đã
Haru đưa Kuroko đến một phòng luyện tập trong nhà, khẽ cười
- Đầu tiên thử chạy 100 vòng làm nóng đã chứ?
-.....
-Kuroko, tiếp đến thử cái này đi, 200 cái nhé
-....
-Kuroko, cái này nữa, 150 nhé, đừng mặc cả chứ....
-.....
-...............
-Kuroko thêm cái này.......
-.............
..............................( khung cảnh đẫm mồ hôi và máu me này, một con lười vận động như ad từ chối miêu tả).............................
Kuroko nằm vật dưới sàn thở dốc, Haru lấy khăn lau sơ mồ hôi, vặn nắp chai nước ra uống, liếc nhìn về phía cậu bạn
- Tạm thời đến đây vậy,Kuroko lười vận động quá nên mới mệt vậy đấy. Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến lịch kiểm tra, cậu phải gắng lên ha.
Haru liếc nhìn về lịch treo tường, cổ vũ cho có. Kuroko giật giật khoá miệng, không có sức trả lời nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nghĩ đến cảnh bé đen lắc lư quanh mình với bộ dáng trẳng trẻo ngon miệng đi nào, tui biết mấy cô đang nuốt nước miếng rồi đó, thèm thì tự chùi đi nhá, cụa tuiiiiiiii!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fiksi Penggemar1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...