Kuroko đã giải quyết được một nút thắt trong lòng nhưng ngược lại, đối với thế hệ kỳ tích,đây lại là sự bắt đầu của chuỗi ngày hoang mang không hề nhẹ .Bóng trắng mờ dần, khuôn mặt người con trai trong mơ cũng rõ ràng lên. Đó là một người con trai thanh tú , đúng hơn là cậu ấy rất xinh đẹp. Aomine không thể tìm từ nào khác ngoài xinh đẹp để miêu tả cậu ấy. Từ thân hình đến khuôn mặt đều khiến người ta phải cảm thán, cậu tự hỏi mình cậu ta liệu có thực sự là con trai hay không.
Thế nhưng Aomine biết, người con trai này có sức bền bỉ hơn bất cứ ai, và niềm yêu với bóng rổ lớn hơn rất nhiều người. Mà, dù sao thì trong mắt Aomine ,Kuroko vẫn cần rèn luyện nhiều chút, thân hình cậu ta giống như có thể bị bệnh bất cứ lúc nào.
Cậu con trai trong giấc mơ trầm lặng nhưng rất dễ chịu. Làn da tỏa sáng dưới ánh đền phòng tập, mái tóc xanh mềm mại như biển cả và đôi mắt lấp lánh đầy ánh sáng rọi luôn nhìn thẳng vào Aomine. Từng ánh mắt, nụ cười đều in vào trong lòng của cậu thứ cảm xúc xao xuyến kỳ lạ.
Cậu vẫn luôn là đồng đội của người kia, là ánh sáng đầy rực rỡ khiến cái bóng của mình mạnh mẽ hơn. Họ luôn ở cạnh nhau, giống như sinh ra là dành cho nhau vậy.Tuy không hề quen biết nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại dường như là ý trời đang chỉ dẫn Aomine tìm đến người con trai kia, kết nối lại với nhau.
Trong phút chốc, Aomine đã có xúc động muốn tìm đến người con trai kia thậm chí là còn hơn thế nữa . Nhưng ý nghĩ đó tắt ngúm nhanh như cách nó đến vậy, rằng có thứ gì đó trong Aomine ngăn cản cậu. Ý nghĩ đó càng rõ ràng hơn khi cậu gặp được người con trai tóc xanh kỳ lạ trong trận đấu bóng rổ gần đây.
Liệu đó có phải cậu ấy không? Mái tóc quá dày và dường như sự âm u của cậu ta trái ngược với một Kuroko nhiệt huyết trong mộng khiến Aomine do dự
Thật điên rồ, đến bây giờ tên của người con trai đó cậu chưa hề biết và thử nghĩ xem , cái cách cậu ta ảnh hưởng đến cậu, ảnh hưởng đến niềm đam mê bóng rổ của cậu. Hơn tất cả, Aomine cậu con mẹ nó vẫn muốn làm đồng đội với người này.
Đắm chìm vào cảnh trong mơ , Aomine suy nghĩ rất nhiều thứ. Có lẽ như vậy cũng tốt, trở thành đồng đội với Aomine cậu đây , ai có vinh hạnh này chứ, nếu ý trời đã vậy, cậu đành cố gắng chăm sóc con người này vậy.
Aomine mỉm cười đáp lại Kuroko trong mộng.Trong lòng thêm một mục tiêu, cậu có lẽ sẽ thử tìm cậu bạn kia , dù biết việc này hoang đường nhưng lỡ đâu những giấc mơ này thành sự thực.
Mạt xanh nhạt sượt qua trước mắt cậu, mắt của Aomine co rụt lại. Kuroko biến mất , ngay trước mắt cậu ( vừa muốn bắt con nhà người ta nên nó chạy rồi đấy)
Khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, từng nét kính thủy tinh rạn vỡ , không gian giống như bị một bàn tay bóp méo, bóng tối len lỏi trong các khe nứt cắn nuốt đi những màu sắc, một hình ảnh đầy vặn vẹo . Giấc mơ đang bị phá hủy , Aomine rủa thầm. Cậu cũng không nghĩ mình có trí tưởng tượng cao siêu như vậy, đây là cái thể loại giấc mơ gì thế này, ác mộng chắc?
Nhớ về Kuroko, Aomine hoảng loạn nhìn khắp nơi. Cậu đang tìm người con trai kia, mặc dù biết đây là giấc mơ nhưng sự lo lắng vẫn không ngừng tràn ra từ trong lòng cậu.
Liệu cậu ta có bị làm sao không?Chết tiệt! Aomine nghĩ, có lẽ cậu ta chưa từng chạy nhanh như vậy. Điều cậu ta hoài nghi hơn cả là về sự chân thực của giấc mơ này,vì sao cảm giác mệt nhọc khi cậu chạy quá sức lại giống đến vậy. Nơi nơi đều không có dấu hiệu của học sinh giáo viên hay thậm chí là cả động vật. Một sự im lắng kỳ lạ.
Cửa sân tập mở toang, Aomine dường như nghĩ đến cái gì đó, quay người bước vào .
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fiksi Penggemar1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...