Kuroko chạy vội đến nhà vệ sinh công cộng, trong gương ngoài cậu còn một bóng người con trai khác hiện lên, chính đang mỉm cười nhìn cậu.
Người con trai đó mang mái tóc màu xanh nhạt mềm mại, tóc mái rủ xuống vừa vặn làm khuôn mặt thanh tú sáng bừng lên, chỉ là đôi mắt bảo lục xinh đẹp lại ảm đạm khiến người khó chịu.
Không những vậy, 'cậu ta 'còn giống cậu như đúc, một cậu của trước kia.Kuroko giật mình quay lại đằng sau nhìn nhưng xung quanh cậu không hề có ai. Người con trai trong gương mở miệng
- Đừng cố tìm nữa Kuroko cậu không thể tìm thấy tôi, vì tôi là cậu .
Kuroko hoảng loạn,lầm bầm trong miệng rồi gần như là lấy âm lượng hét lên
- Không có khả năng
'Kuroko' trong gương không vui nhíu mày cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười mà vuốt tóc cậu
- Kuroko, đừng tự lừa dối mình nữa,đây là sự thực. Mà ,dù sao thì rồi cậu sẽ chấp nhận tôi thôi bởi vì không ai ngoài tôi biết ,Kuroko nghe lời nhất ,không phải sao?
Động tác dịu dàng như vậy nhưng từ người con trai này làm lại khiến hình ảnh mang cảm khó tả. Khiến người rùng mình. Kuroko cũng là như vậy nổi lên một tầng da gà.
'Kuroko 'trong gương dường như nhớ ra gì đó, trên nét mặt không giấu khỏi vui mừng
- Nói lại ,đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau , một ngày trọng đại biết mấy, nếu không gặp phải tên ngoài kia lại càng vui vẻ hơn đâu, đúng không Kuroko?
- Vừa nãy quả nhiên là ngươi.
Kuroko thật sự không nghĩ rằng người con trai từ trong giấc mơ cậu vậy mà có thể thoát ra, hơn thế nữa còn là kiểm soát được cơ thể chính cậu.
Không sai, người con trai từ đầu đến cuối đáp lời với Aomine hoàn toàn chính là nhân cách trong gương.
Đều là do cậu đã quá sơ suất, Kuroko tự trách. Biểu cảm có hơi rét lạnh. Nếu vừa nãy ' cậu ta' có ý định tổn thương Aomine vậy thì hoàn toàn không có cách vãn hồi.
Tay của 'Kuroko' đúng lúc xẹt qua mặt cậu, ngón tay thon dài phất lên, đôi bảo lục bị phủ bụi mờ hiếm khi lộ ra, biểu lộ ' cậu ta' dường như say mê mà vuốt ve hốc mắt .
Nếu không phải hình ảnh quá kì dị, người ta đều không nghi ngờ đây là một tình yêu rất nồng đậm . Nhưng đáng tiếc sự thật chung quy vẫn không hề bị vẻ bề ngoài hoa mĩ đánh lừa.
Người con trai trong gương vài phút trước chính là nhu tình than thở , vài giây sau lại bị vẻ dữ tợn hoàn toàn che lấp.
- Đôi mắt này thật đẹp.- 'cậu ta ' nói- nhưng chủ nhân của nó thì lại không ngoan ngoãn như vậy. Yếu đuối lại ngu muội Kuroko, những người đã tổn thương qua cậu không có tư cách được tha thứ, mà cậu, con người đã bị vấy bẩn này, cũng không có tư cách được tha thứ bất kỳ ai.
- Họ không làm tổn thương tôi- Kuroko nghe tiếng mình gần như là khàn đặc vang lên- không hề.
- Cậu vẫn cứng đầu như vậy.'Kuroko' trong gương một mặt yên tĩnh lại
- Thật không tốt đâu- Cậu ta nghiền ngẫm cười- nhưng rồi cậu sẽ đổi ý thôi. Vậy, gặp lại sau.
Cùng lời nói, 'Kuroko' trong gương hoàn toàn biến mất. Trong gian phòng vệ sinh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Kuroko.
Gần như chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng Kuroko gần như bị rút hết năng lượng. Cuộc trò chuyện này như khoét sâu trong linh hồn cậu . Âm u mà tàn phá nơi vết sẹo chưa lành lại.
----------------------------
Cảm giác sắp viết thành truyện kinh dị , cạn lời luôn rồi😑 Kinh hỉ không ngạc nhiên ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...