Chap 27: Atsushi Murasakibara biết yêu rồi

533 42 2
                                    

Atsushi Murasakibara giờ đang có một tâm trạng rất bối rối. Bối rối đến mức đám đồ ăn vặt trong tay cũng không đủ để bình tĩnh lại.

Có mùi kẹo vani sữa rất ngọt thiển thiển xung quanh đây. Cậu chắc chắn vị của nó cũng rất ngon nhưng mà nó không phải của cậu. Thứ mùi thơm này câu cậu đến ngứa ngáy chết người rồi. Không biết là ai ăn kẹo vậy? Cậu muốn xin, một cái cũng được .

Aaaaaaa rốt cuộc không biết người kia đã ăn bao nhiêu nhưng mùi kẹo cứ mãi không dứt tỏa ra khiến Murasakibara không ăn được gì, tâm trí chỉ còn sự tò mò với vị của kẹo.

Người bên cạnh đưa cho cậu túi đồ ăn, ờm...cậu cũng không biết chính xác tên này là ai ,đàn anh khóa trên? Dù sao thì cậu đi cũng chỉ vì họ rủ rỉ có đồ ăn .

Murasakibara từ bỏ tìm kiếm ,điên tiết gặm chỗ đồ ăn hả giận. Lúc quơ tay lấy thêm thiếu chút nữa đập vào người bên cạnh (Mura- cậu ta quá lùn , vẫn còn một khoảng dài mới đập vào (/゚Д゚)/)

Thấy 'cô gái ' run rẩy , cậu đành thở dài. Mẹ nói làm con gái sợ thì phải dỗ , ít nhất cũng phải đền bù cho tinh thần cô gái yếu ớt bị hù dọa bởi mình.

Sao con gái lại yếu ớt và dễ bị dọa vậy chứ? Murasakibara tự hỏi rồi do dự đưa một cục kẹo nhỏ sang bên .

- Thật xin lỗi, đây cho cậu phí bồi thường.

Cũng không nhớ số đồ ăn cậu phải đưa xin lỗi người ta là bao nhiêu nữa ,đống đó đủ cậu ăn thật nhiều ngày đấy.Murasakibara hiếm có một lần tự ngẫm lại, rồi chìm trong đấu tranh tâm lý khi phải vẫy tay đống đồ ăn đã mất trong quá khứ.

" Cô gái " bên cạnh giật bắn mình , ừm hình như Murasakibara lại ngửi được mùi ngọt đó rồi , là từ người "cô gái" kia chăng? Thơm qúa

Màn hình chiếu lúc sáng lúc tối chỉ phác hoạ được ra hình dáng người ngồi cạnh. Thật nhỏ , cũng thật gầy, cảm giác như đến một cái ôm của cậu cũng có thể khiến 'cô ấy ' tan vỡ . Nhưng cũng khiến cậu có cảm giác kì lạ lắm, giống như khi nhìn thấy bịch snack giới hạn yêu thích của mình.

Murasakibara không hiểu vì sao mình có thể liên tưởng một thiếu nữ mới gặp lần đầu với thứ này, dù là trước đây cũng không , có lẽ vì mùi hương thơm, không biết cô ấy có ăn kẹo không , cậu muốn xin một viên . Sau khi tự thuyết phục bản thân một lý do cho cảm xúc chợt qua, Murasakibara thả bay trái tim . Đoán chắc cả đầu cậu ta chỉ còn mùi hương ngọt ngào kia và phông nền "Muốn Ăn" treo trên mặt.

Kuroko đang xem diện tích bóng ma tâm lý trong lòng , a, lại lớn thêm một chút. Tâm hồn cằn cỗi của cậu đang nở một nụ cười thiện lành đồng thời nhẹ nhàng nhấc tay do ngón giữa với ông trời.

Cái may mắn này của cậu chắc hẳn được ông trời tung lên vô cực rồi thêm dấu âm đằng trước. Ừm, là rất "may" đấy.

Kuroko nhấp nhổm ngồi , bộ dáng vội vàng và căng thẳng đến mức có thể bỏ về ngay giữa trận, nhưng rồi cậu vẫn ở lại xem đến hơn nửa tập phim . Một cái tay khổng lồ choàng qua đầu cậu, tiếng gió vi vu vụt qua tai đủ để thấy cái lực đạo này có thể đập nát cái đầu nhỏ . Cũng không đến mức khoa trương như vậy nhưng thân người của Kuroko vẫn có chút run rẩy.

Tiếng nói quen thuộc vang lên. Kuroko cũng phát hiện trong giọng Murasakibara có gì đó không ổn, cậu ta giống như muốn ăn thịt cậu luôn vậy .

Kuroko luống cuống cầm đồ, cậu có cảm giác nên rời đi sớm nếu không khi phim chiếu xong, mặt cậu bị nhìn thấy sẽ không còn đường sống nữa . Bây giờ cậu chỉ mong được đi về. Tiếc là, trong lúc cậu bối rối suy nghĩ, đoạn phim đã đi đến cuối cùng.

Phim dừng, đèn bật sáng lên , khách xem phim lác đác xếp hàng ra về .

Murasakibara liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. Cô gái đã đứng lên dọn đồ , hành động có vẻ rất gấp gáp . Kuroko gần như vào lúc đèn bật lên liền xoay người rời đi nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị giữ lại cẳng tay. Tiếng nói lười nhác vọng  từ trên đầu cậu

- Bạn gì đó,rộp...rộp... đồ để quên ...crack.....của cậu .

   Kuroko theo bản năng ngẩng đầu lên, Murasakibara vậy mà nhìn cậu ngây người . Hỏng rồi ,tâm Kuroko rơi lộp bộp, cậu giành tay mình ra nhanh chóng rời đi.

Hai bên tai Murasakibara đỏ ửng lên bằng mắt thường trông thấy. Tim cậu vừa nãy bị hẫng một nhịp. Murasakibara sờ sờ ngực mình lại liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy khỏi.

Cô gái kia thực sự xinh đẹp. Từng dường nét mang theo gì đó quen thuộc mà cậu không hiểu nổi. Nhưng cậu có cảm giác, cậu muốn bảo vệ người con gái này, không để ai có thể tổn thương cô ấy. Mùi hương của cô ấy khiến cậu hạnh phúc, kỳ lạ quá . Cậu thật thích người này giống như thích ăn đồ vặt vậy.

   Nhưng mà hình như cậu doạ con gái người ta rồi . Người khổng lồ tím đang rất phiền não , cậu tự hỏi liệu một túi ăn vặt đưa cho cô gái liệu cô ý có thích mình không.( một túi ăn vặt đã đòi làm bạn trai người ta , tươm thế con trai-.-)

—————————————
Tôi biết chúng ta sẽ quên cục cưng Haru mà nên để một phần của ẻm ở dưới này
- Kuroko sau khi đi về mới phát hiện thiếu thứ gì đó, cục cưng Haru ngủ ngon từ đầu đến cuối phim trong sự nỗ lực của nhân viên cuối cùng cũng tỉnh dậy về nhà, đầy mặt oán phụ Kuroko vì đã bỏ quên mình . Chuỗi ngày đau đầu vì thứ keo chó này của Kuroko lại tiếp diễn
Chương này sẽ tặng cho bạn bakababy19012004
đã đoán đúng nhé;))

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ