Chap 32: Đếm ngược trước khi boom nổ..1...

425 42 6
                                    




-Sách vở ,đủ. Hộp bút , đủ. Khăn lau, quần áo chơi bóng, giày.....đã đủ, vậy chỉ còn......

//chào mừng các bạn đến với chương trình Oha Asa ............ hôm nay cung cự giải sẽ gặp vận rủi liên quan đến bóng nhưng sẽ ổn thôi, người may mắn hôm nay của bạn là bạn cùng lớp cung bảo bình (chắc tôi chỉ kém chưa gán mác người may mắn lên mặt Kuroko thôi nhỉ :) sẽ hóa giải điềm xui của bạn. Lucky item là một con cún màu vàng...... //

-........cún vàng..?

.

.

.

-Midorima?!! Cậu làm gì ngoài nàyvậy?

Momoi ngạc nhiên nhìn người bạn đứng thập thò trước cổng trường . Midorima liếc nhìn cô ngập ngừng , đúng lúc này một tiếng kêu nhỏ vang lên từ cặp cậu.

-Gâu...

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô bạn, cậu thở dài mở cặp ra . Một cái đầu vàng xù lông ngoi lên, Momoi vui vẻ kêu ra tiếng

-Là một bé cún .

Cô ngồi xuống xoa nhẹ đầu con cún ,lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi Midorima khuôn mặt hiện rõ vẻ không đồng ý.

-Cậu nhét chú cún này vào cặp làm gì vậy? Không cẩn thận sẽ làm nó bị ngạt đấy

Midorima không nhìn cô bạn , ánh mắt chĩa thẳng vào con chó nhỏ có điểm kì dị

-Đây là...lucky item ngày hôm nay,nano..dayo

-.........

-...........................

-......................................

Một chuỗi im lặng nỗi tiếp nhau, Momoi có điểm khó xử nhìn cậu bạn

- Nhưng mà trường học không cho mang thú cưng ..., cậu vừa định trộm mang nó vào đúng chứ?

Midorima nghiêm túc gật đầu, ánh mắt thấy chết không sờn đảy cặp kính đen, cả người tỏa ra một vầng sáng chói mắt, có vẻ là sẽ không định từ bỏ

- Hôm nay là ngày cung bảo bình có vận xui lớn, hơn nữa còn có trận đấu, nếu không mang lucky item theo tớ nhất định sẽ xui xẻo, đây là chuyện sống còn...,nanodayo

Hóa ra cậu cũng biết là hôm nay có trận đấu à? Momoi lo lắng nhìn cổng trường. Sắp đến giờ vào học và cô vẫn chưa biết nên ử lý chuyện này ra sao, không nói đến việc có thể trót lọt thông qua kiểm tra vào trường hay không, chỉ nghĩ đến việc bị phát hiện mang thú cưng vào trong đã đủ để cô sợ hãi. Nhưng nếu không mang vào,Momoi lại sợ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Midorima, mấy ngày nay cả đội đã đủ kỳ dị lắm rồi

-Buổi sáng tốt lành Momoichii, và ai đây? Hiếm lắm mới thấy bạn học Midorima đến trường vào thời gian này đấy, hai người đang nói về vụ gì vậy?

-Kise, chào buổi sáng.

Momoi mỉm cười , ai cha, đến rồi ,hai cái người này, đảm bảo lại tiếp tục cãi nhau cho xem.

- Bạn học Kise vẫn ồn ào như mọi ngay nhỉ, mới sáng đã thấy cậu 'năng động', thật sự rất vui vẻ

Midorima mỉm cười nhẹ nhàng. Mới sáng mà gặp được cậu ta , ngày xui xẻo không sai, may mà còn mang lucky item. Nhưng không mang vào trường được thì có hơi khó khăn, chắc phải tim người bạn bảo bình kia

- Ồ, con chó đáng yêu đấy? Lông màu vàng, khá giống tóc tớ nhỉ?

Kise cười hì hì chỉ vào tóc mình đùa giỡn, chỉ tiếc không có ai bị chọc cười, bầu không khí lại tiếp tục thành một chuỗi im lặng. Trong phút chốc , gọng kính của Midorima lóe lên một tia sáng kỳ dị, cậu ta nhếch mép cười

-Có vẻ cái này không phải biện pháp tối ưu lắm nhưng miễn giống là được rồi vậy, bạn học Kise, cả ngày hôm nay của tôi nhờ cậu rồi

-....Hở..? Không có gì...

Kise ngẩn ra, bầu không khí này sao kỳ lạ vậy? Hình như cậu vừa làm một việc không nên làm rồi.

-Hmmm, hai người nọ thân với nhau từ khi nào vậy?

.

.

.

Haru chống cằm liếc nhìn cặp đôi kì dị trong lớp. Tình hính bây giờ là Kise đang bị vây bởi một đám con gái , bất ngờ hơn là trong đám vây lại đó có một mái đầu xanh. Midorima quay đi quay lại như đang tìm kiếm một ai đấy

-Ai cơ?-Kuroko hỏi

- Tên đầu xanh với vàng trong đám đội bóng cầu vồng, mà nói không phải hôm trước hai cậu ta còn cãi nhau sao nhưng mà bây giờ..- Haru lấy tay đo khoảng cách giữa hai người họ - Cách nhau không quá 2 mét luôn. a, cãi nhau rồi kìa... haha còn tưởng họ thân nhau rồi chứ, hóa ra vẫn tính tình như cũ

Kuroko bật cười :" Haru có vẻ quan tâm bọn họ ghê ? Mặc dù là luôn nói xấu"

Haru bĩu môi :" Đó mà là quan tâm sao? Tớ ghét bọn họ, anti fan đó anti fan cậu hiểu không? "

- Vâng vâng, cậu nói sao đều đúng cả.-Kuroko tỏ vẻ ra sao cũng được, thúc giục cậu bạn- Vào học rồi, về chỗ đi.

- Được rồi...- Haru đứng dậy , chuẩn bị di chuyển về chỗ ,bỗng cậu dừng lại, nói một câu không liên quan gì

- Kuroko nè, hôm nay có trận bóng đó.

- Haru thích chơi bóng vậy sao? Nhưng hôm nay mình không có tiết thể dục, hay là tớ nhớ nhầm?-Trong phút chốc, tay Kuroko có dừng lại , chỉ một chốc nhưng Haru có thể nhìn thấy

- Cậu biết tớ nói đến cái gì mà- Haru nghiêm túc nhìn vào Kuroko

-... Haru biết gì không?- Kuroko từ tốn lôi sách vở học ra, sau khi làm xong hết mọi việc mới ngẩng đầu nhìn lại Haru

-Hử?

- Đôi lúc , tớ thấy cậu có vẻ biết hơi nhiều rồi đấy, mặc dù có vẻ chỉ là cảm giác thôi nhưng người biết nhiều thứ sống không lâu cậu hiểu không?

Đáy mắt Kuroko hay nói đúng hơn là nhân cách khác của cậu ấy, nhuốm đầy sự lạnh lẽo, bên trong nó hoàn toàn là một hố sâu den kịt có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào. Cả thân hình Haru cứng lại nhưng đầu óc lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Quả nhiên, Haru luôn thấy bất ổn, tình trạng của Kuroko nhìn bên ngoài có vẻ bình thường thế nhưng không khác nào một quả bom nổ chậm.

Phải nhanh hơn một chút, cậu phải tìm ra một thứ gì đó, một cơ hội để bật Kuroko ra khỏi trước khi bom đến ngược giờ nổ. Trận đấu hôm nay là một cơ hội khó tìm. Haru đã dụ được Kuro bực lên chứng tỏ thông tin này có đả động đến Kuroko, bây giờ chỉ còn .... tìm cách khiến cậu ta không bỏ chạy. Cơ mà trước đó, cậu có lẽ cần cẩn thận với Kuro, nhân cách này quá nguy hiểm.

----------------------------------(#^#)--------

Đã để mọi người đợi lâu :333 bắt đầu căng lên xíu xiu hihi

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ