Sau khi rời khỏi sân bóng Kuroko gần như theo thói quen lần về nhà. Tất cả đều bình thường dường như giây phút mất bình tĩnh thoáng qua đó không phải là cậu cho đến khi...Kuroko không hề bước bất cứ một bước chân nào ra khỏi cửa.
Haru dường như đã biết trước việc này nhưng bây giờ người có thể giúp Kuroko không phải cậu mà là chính Kuroko. Thứ duy nhất Haru có thể làm là gọi điện co ba mẹ của Kuroko, ít nhất họ cũng là một ít động lực cho cậu ấy.
Dường như hai vị phụ huynh đều có chút bối rối nhưng sau đấy lại càng bình tĩnh hơn, những điều kỳ lạ xảy ra với con trai họ, làm sao họ lại không biết . Chỉ là họ không tìm ra vấn đề mà thôi mặc dù bây giờ nguyên nhân gây ra sự thay đổi này đã không còn quan trọng nữa.
Linh cảm mách bảo họ phải đi tìm hiểu về việc này nhưng điều quan trọng nhất là phải lôi con người bướng bỉnh trong căn phòng này ra đã
- Từ đó đến giờ mà một động tĩnh cũng không có , thằng bé này cũng được thật- bố Kuroko xoa xoa mồ hôi trên trán tiếp tục công việc la hét
- Kuroko, nếu con còn không đi ra nữa bọn ta sẽ phá cánh cửa , con đang tự hại bản thân mình đó.
Haizzzz , được rồi, than thở cho tấm thân già của mình bố Kuroko xách chìa khóa cửa phòng ra, chỉ mong là con trai họ không có chèn thêm vật kỳ lạ gì trước cửa phòng,chính là lúc này tiếng khóa vang lên.
Cánh cửa im lìm mấy hôm nay kẽo kẹt mở ra. Người con trai . Vẫn là ánh mắt đó vẫn là nụ cười đó chỉ là lại có thứ gì đó rất khác. Thứ gì đó nhẹ nhõm như đã được giải thoát.
Kuroko tự nhốt mình trong phòng . Cậu cần thời gian để bình ổn lại cảm xúc của mình. Thật sự không ngờ chỉ một lần chạm bóng lại khiến những dây xích mà cậu dùng để giam giữ chính mình bị tan biến hoặc cũng không hẳn.
Kuro vẫn còn ở đây nhưng Kuroko không hề cảm nhận được, trong khoảng thời gian này lần đầu tiên Kuroko được thoải mái hít thở, cái cảm giác đè nặng lên người bấy lâu nay dường như được ai đó tháo bỏ ra khỏi người cậu.
Bàn tay này vẫn không ngừng run rẩy . Cảm giác đó in đậm đến nỗi khi cậu nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng ra. Cảm giác cậu luôn mong nhớ,day dứt mãi không quên
Mùi mồ hôi . Tiếng la hét. Tiếng giày ma sát. Âm thanh xé không khí của trái bóng . Và nhịp tim đập rạo rực.Kuroko chìm trong những giấc mơ của mình , mà không còn ác mộng
(Chết tiệt.
Tỉnh lại đi Kuroko, chính mày đã làm ô nhục bóng rổ rồi. Tâm hồn tanh bần của mày không có tư cách chạm vào nó .)Đâu đó vẫn vang vọng lại tiếng gào thét của KuroThế nhưng... tiếng bóng ụp rổ sao rõ ràng đến vậy ? Tiếng còi trọng tài sao chói tai đến vậy? Từng tỉ số bay lên trước mắt là từng nhịp tim nhảy lên .
Khi tay cậu chạm bóng , dường như, dù chỉ một chút, cả thế giới xung quanh như sáng lên.
Kuroko à Kuroko. Mày không cứu được nữa rồi.Kuroko Tetsuya không thể rời bỏ bóng rổ, bởi vì lựa chọn rời bỏ không bao giờ xuất hiện trong thâm tâm cậu.
- Ba , mẹ, con có thể chơi bóng rổ được không ?
Tia sáng trong mắt của người con trai ấy, sáng rọi hơn bao giờ hết.
----------------------------------~(^3^)~--------
có lẽ là tui sẽ không ngược con trai tui nửa đâu, thấy bé nó xoắn xuýt nhiều rùi , bây giờ Kuroko chỉ tập trung chơi bóng những người còn lại tập trung sủng Kuroko và tự ngược nè hí hí :33
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fiksi Penggemar1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...