Chap 39: Đi học muộn

275 29 8
                                    

-Haru, chào buổi sáng

   Kuroko mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bóng dáng cùng mái tóc nâu xù xuất hiện ở cửa phòng học. Haru một bên tay khoác cặp qua vai, một bên đưa tay che miệng ngáp, khuôn mặt cũng uể oải hơn thường ngày. Trái ngược lại với vẻ mặt sinh động tích cực của Kuroko.

-Oa..oáp ....Chàooo buổi sáng Kuroko..

  Kuroko có vẻ cũng không hiếm lạ lắm vẻ mặt này của Haru, dám chắc tên này lại dành cả buổi tối để đi quẩy đâu đó, hoặc chơi game mà thôi. Mỗi khi như vậy thì Haru sẽ héo rũ cả một ngày trời, một tý khí lực cũng không nhấc lên nổi ,trông dặt dẹo như sắp chết vậy.

Ban đầu Kuroko còn lo lắng cho tên này một chút nhưng sau khi thấy nhiều , quản không nổi cũng thành thói quen.

-Hôm nay tinh thần cậu có vẻ tốt đó.

  Haru liếc nhìn cậu bạn, vò rối mớ tổ quạ của mình rồi không nhịn được bật cười

-Đừng cạnh khóe thế chứ.Cảm giác như 2 người chúng ta đổi cho nhau vậy, buồn ngủ chết tớ rồi

Vừa nói, Haru vừa bước về chỗ ngồi của mình và nằm bò ra bàn. Hôm qua cậu mang theo bạn nhỏ nóng tính nên lỡ chơi hăng say quá, giờ chỉ có thể ngồi chịu đựng cơn buồn ngủ này thôi. Nhưng mà để lấy lại được nụ cười cho Kuroko thì cậu vẫn còn khá hời đó chứ.

Mọi người dàn vào lớp, tiếng chuông báo vào học vang lên nhưng trong lớp vẫn còn hai vị trí bỏ trống. Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong thời gian chờ giáo viên, hiển nhiên hai vị chưa đến kia cũng có vị trí không hề nhỏ với mọi người .

Cửa lớp bật tung ra, hai người con trai bám víu cửa thở hắt, chắc là vừa chạy với quãng đường dài. Màu tóc nổi bật như vậy, chẳng còn ai ngoài Kise và Midorima.

Haru híp mắt liếc như có như không, vừa lòng thấy đáy mắt của hai vị kia có màu thanh hắc. Hôm qua những giấc mơ của họ có vẻ đều đầy ấn tượng. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ có Aomine là người biểu hiện rõ ràng nhất. Cậu ta có lẽ khá nhạy cảm với những ký ức cũ . Mấy người còn lại tuy có tiếp xúc đến nhưng cảnh đẹp bên trong vẫn còn bị một lớp giấy hói đẹp đẽ bao bọc. Việc chờ đợi đến phản ứng của họ khi bóc mở món quà đẹp đẽ đó ra đúng là kích thích cũng không đủ để diễn tả.

Chỉ đáng tiếc một điều là- Akashi. Cậu ta khá đặc biệt những giấc mơ cũng đến với cậu ta khá sớm, hai người trong cậu ta tuy chưa dung hợp lại nhưng cũng khá khó xử lý, nếu không cẩn thận để cậu ta biết hết thì sẽ thành trở ngại lớn. Có lẽ nên cậu ta thành phương pháp cuối cùng, những giấc mơ mù mờ đôi khi dễ dẫn đường hơn sự thực. Dù sao cậu ta cũng không thể nào chấp nhận được sự thật về thất bại to lớn của mình.

Ban đầu Haru còn có chút cảm thấy đáng tiếc nhưng sáng nay được thấy hiệu quả ngoài mong đợi cậu ngược lại thấy vui vẻ hơn nhiều

- Đáng giá... tất cả đều đáng cả....

Kuroko loáng thoáng nghe được cậu bạn lầm bầm lại có vẻ như không phải , nghi hoặc liếc sang bên cạnh. Haru nhướng mày bắn tim với cậu bạn , hoài nghi trong mắt Kuroko dần tan đi. Cái tên này toàn làm trò con bò không đứng đắn gì cả. Thậm chí vừa nãy khi Kise và Midorima đi muộn, cậu còn nhìn được sự cười trên nỗi đau người khác trong mắt cậu ta.

Mặc dù Haru bình thường luôn là người dễ gần và thân thiện với người khác . Kuroko thật không hiểu nổi lý do tại sao cậu bạn bên cạnh lại không ưa những người trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Nếu như cậu bảo cậu muốn đăng ký vào câu lạc bộ, không biết tên này có nổi khùng lên không nữa.

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ