Người đứng ở cửa vội lại gần cậu, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại lo âu. Kuroko co người lại, cả cơ thể gầy yếu run rẩy từng hồi bên trong lại ẩn giấu sức bộc phát mạnh mẽ.
Cậu như khó tin lại như kháng cự người mới đến . Trên người thói quen treo lớp phòng hộ như bản tính sẵn loài động vật tránh chính mình bị tổn thương.
Mái tóc xanh dài lướt qua trong không khí , ánh lam dịu dàng trong con mắt tỏa ra cùng hơi ấm quen thuộc từ cái ôm của người phụ nữ vừa bước vào phòng thoáng chốc khiến Kuroko có chút mờ mịt, cánh tay vẫn còn giữ ống kim tiêm nhọn hoắt sắp đâm vào tĩnh mạch cổ người phụ nữ của cậu bất giác cứng còng. Mang chút chột dạ của trẻ con khi vụng trộm làm chuyện xấu , Kuroko bối rối.Nhất là khi nhìn thấy tơ máu ,sự mệt mỏi và lo lắng của người phụ nữ qua ánh mắt.
Cũng không biết phải mất một khoảng thời gian bao lâu âm thanh vỡ vụn mới từ họng cậu phát ra, âm thanh rách như đang cầm dao rạch xé cổ họng vậy , một tiếng thôi mà sao chua sót . A....đã phải bao nhiêu lâu cậu chưa được gọi một tiếng này , một tiếng " mẹ " ?
Dường như nhận ra giọng điệu Kuroko có chút khác lạ ,mẹ cậu nhanh chóng buông ra, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu hàng lông mày khi thấy cậu tỉnh vừa giãn ra một chút nay lại nhíu lại .
- Kuroko con trai ta ,có chuyện gì vậy , con không sao đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Hayran Kurgu1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...