Kuroko bám tay vào kẽ sắt , đôi mắt xanh lục mơ màng nhìn người con trai đang chơi bóng. Cậu ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy. Từng động tác đều rất lưu loát nhẹ nhàng , cả người đều như muốn bay lên .
Rê bóng, bật người , ném bóng và vào rổ, quả bóng theo từng động tác xinh đẹp đập vào ...thành rổ. Kuroko trố mắt nhìn . Bóng trượt? Aomine ư?
Bóng đập vào thành rổ, đập từng tiếng vào mặt đất, làm Kuroko có chút muốn che mặt không muốn nhìn hộ Aomine . Từ lúc bắt đầu quen biết, trái bóng của Aomine giống như 1 phần cơ thể cậu ấy, trường hợp như này quá hiếm gặp phải nói là chỉ khi Aomine trở nên yếu tới cạn kiệt sức lực mới có. Có lẽ là mình hoa mắt thôi. Kuroko tự thuyết phục mình.
Bất ngờ sao là sau đấy Kuroko bé nhỏ của chúng ta đã chịu sự đả kích đến lặng người vì hàng loạt những chiêu thức hoa mỹ nhưng hoàn toàn trật lất của Aomine.
- ...Cái khỉ gì thế này?
Kuroko gần như muốn thô tục chửi lên. Aomine bây giờ thật lạ lẫm. Kiểu chơi bất cần ,mất tập trung và không quan tâm đến cơ thể của mình cuả cậu ta khiến Kuroko chỉ muốn lôi cậu ta ra ngoài.
Không thể nổi nóng, bình tĩnh lại nào, hít vào , thở ra, hít vào......Kuroko tự nhủ.
Bộp, bóng tiếp tục đập vào vành rổ rồi bật ra. Được rồi, thảm cảnh không nỡ nhìn này khiến cậu ko thể bình tĩnh lại được. Trong lòng Kuroko không hiểu sao có những xao động là thường khiến cậu trở nên nông nổi, nhưng có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra.
Kuroko lục lọi trong túi một cái khẩu trang đen rồi đeo lên, nhìn cả người cậu giờ đến tên bố mẹ cậu cũng không tin đây là con trai mình.
Vuốt vuốt lại ngực, Kuroko dặn lòng, chỉ lần này, cậu cần xác định lý do mà Aomine chơi bóng tệ đi , có lẽ ở nơi đây có một Aomine chơi bóng tệ thì sao? Cậu chỉ tìm hiểu mà thôi .
Từng bước chân tiếp cận bóng người kia là từng lần tim cậu đập loạn, cậu ấy chưa từng gặp mình, chắc sẽ không nhận ra đâu, an ủi quá bản thân, Kuroko cắt ngang đường chuyền của Aomine
Aomine đang chuyền hăng say, những lần bóng ko vào rổ khiến tâm trạng cậu tệ đi nhưng đây là cách duy nhất để cậu giải tỏa áp lực trong lòng .
Tình cờ vào đường chuyền tiếp theo, bóng dừng lại giữa không trung, một bóng người hiện ra trước mặt cậu, Aomine giật mình. Người con trai với hình tượng đeo khẩu trang, gần như che kín mít khuôn mặt mình trông có chút kì dị hỏi Aomine
- Cậu đang làm gì vậy ?
Làm gì sao?...Một câu hỏi thật thừa thãi khi cậu ta đến sân chơi bóng rổ và chặn bóng của một người đang chơi. Hiển nhiên Aomine nhận ra mùi khịa nhè nhẹ trong câu hỏi , không tình nguyện tiếp lời
- Tất nhiên là đang chơi bóng rổ rồi, còn cậu? Cậu là ai? Tại sao lại chặn bóng của tôi?
Kuroko lựa chọn làm lơ đi câu hỏi này , mặt không hề nhìn rổ mà tùy tiện ném bóng. Quả bóng da cam rơi vào rổ đập xuống đất rồi không tiếng động trở về tay cậu
Đến lúc này, Kuroko ác ý hỏi lại
- Chơi bóng rổ?
Aomine ánh mắt trở nên giận dữ, chỉ chớp mắt một cái đã ngay lập tức cướp bóng từ tay Kuroko, úp rổ một cách hoàn hảo. Một tay cầm bóng , Aomine hất cằm hỏi con người quái dị kia
- Cậu có ý gì?
Kuroko dưới lớp khẩu trang khẽ cong miệng nói thầm.
- Không phải vẫn chơi được đó thôi...ừm vẫn bạo tàn như ngày nào -rồi mới trả lời Aomine- Ý gì? Chỉ là nhìn cách cậu chơi khiến tôi không chịu nổi thôi, đừng dùng thái độ hời hợt của cậu đó để chơi bóng chàng trai không tự lượng sức.
Aomine nổi khùng lên
- Không phải chứ tôi nói cậu cái người này, cùng tôi không quen biết tự dưng nhảy ra khiêu khích là muốn ăn đánh hả
Trước mặt một Aomine muốn nổi khùng lên.Người con trai trước mặt dường như thất thần đứng khựng lại. Kuroko nghi hoặc, cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy? Chơi bóng rổ, khiêu khích Aomine .. Không , thậm chí còn nhiều hơn nữa, cậu muốn hủy hoại cậu ta, cái ý nghĩ tàn bạo đó trong lúc cậu không biết đã mọc rễ lan tràn . Kuroko rùng mình, cậu phải rời đi nơi này trước khi những điều kì lạ xảy ra trong cơ thể cậu tiếp tục.
Nhớ tới người con trai cậu bỏ quên nãy giờ vẫn chưa biết tình cảnh cuả mình. Kuroko mím môi cuối cùng vẫn còn chút bận tâm mà nhắc
- Cánh tay của cậu, nếu ko cần nữa thì cứ tiếp tục chơi bóng như vừa nãy, chỉ càn kích cậu thêm vài lần cậu liền có thể giã bỏ sự nghiệp của mình rồi
Sau lưng Aomine nổi một tầng da gà, cái gì cùng cái gì, người con trai này không phải đầu óc có ván đề chứ. Ban đầu thì khiêu khích chọc giận người khác xong lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm giống như đã thân quen từ trước .Cậu đúng là gặp quỷ rồi.
Dõi theo thân ảnh dần rời đi, Aomine bất chợt thấy, mái tóc cùng thân hình kia ngược lại khá giống với người con trai trong giấc mơ của cậu. Aomine lầm bầm tự thuyết phục mình.
- Không thể ,tuyệt đối không thể....Shhhh
Tiếng hút khí vang lên, cánh tay rút gân mà co lại. Câu nói cuối cùng kia lại vang lên, Aomine chính thức đen mặt.
- Vậy mà lại bị cậu ta nói trúng rồi
--------------------------
Kuroko- quỷ -Tetsuya: achoooo
có ai thắc mắc về tính cách Kuroko không,chương sau sẽ giải đáp nhé. Dạo này ý tưởng cạn kiệt quá không biết viết sao nữa aizzzzzz
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...