Góc khuất bên cửa sổ của thư viện trường , Haru nhàm chán vung vẩy chân ,nằm bò lên bàn. Mái tóc mềm gối lên trang sách , màu tóc nâu hoà màu trắng mang tới cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đám mây nhỏ ngoài trời như muốn giúp người con trai này đi vào giấc, thân hình bụ bẫm che đi vài tia nắng gắt , chỉ còn chút vàng chiếu lên bàn học .
Sau lưng Haru là bầu trời tỏa nắng rất chói lòa , nổi bật. Đối diện cậu , thân ảnh người con trai lại mờ nhạt , nếu không nhìn kỹ có lẽ chỉ có thể thấy quyển sách đối diện ở trong trạng thái nghiêng , được lật sang nhẹ nhàng.
Tổ hợp kỳ dị này mang phong cách ám ảnh nhưng cũng hoà hợp dị thường.
Kuroko dường như chìm trong thế giới học hành vô biên . Đối với con người không cần học vẫn hiểu như Haru mà nói.. ừm cậu từ chối hiểu niềm say mê học tập của những con mọt sách này. Vão những lúc nhàm chán, Haru tránh khỏi việc suy nghĩ vu vơ .
Nếu như cuộc đời Kuroko không xuất hiện những hiểu lằm, người con trai này sẽ ra sao. Cậu ấy có lẽ sẽ trở nên kiên cường hơn , không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình hay sẽ hạnh phúc làm đồng đội của GoM? Cậu cũng không đoán trước được.
Khẽ thở dài thêm lần nữa, Haru ngán ngẩm
Kuroko khựng lại , nhỏ giọng nói
- Haru , nếu cậu chán quá thì có thể đi chơi mà , không cần ở đây với tớ.
Nói đến cũng lạ, Haru lúc trước khi quen cậu thì mối quan hệ với bạn học rất tốt, bình thường cũng không thấy ai nói cậu ta có tính xấu gì, vậy mà từ khi thành quen nhau thì nhất quyết phải dính kè kè nhau, một ngày thì phải có phân nửa thời gian cậu ta chơi xấu , dính cậu không bỏ.
Rõ ràng là rất lười, thậm chí đôi lúc Kuroko không hiểu nổi lý do Haru làm những việc mà cậu ta không hề thích thú và tạo cảm giác cho người ta rằng cậu ấy đang vui vẻ khi được làm điều đó.
Con người Haru ,khó hiểu như cái cách hai người quen nhau vậy. Sự bắt đầu không giống như những người bạn bình thường cả những việc làm khi thành bạn cũng không giống bình thường. Nhưng tần sóng của họ khớp nhau một cách kỳ lạ, Kuroko cũng không ghét cậu ấy.
Haru luôn khiến Kuroko nhẹ nhõm khi ở bên , giống như cái gì cũng có thể nói ra , khiến cậu dễ thở hơn trong thế giới này. Và bằng cách nào đó, Haru trước mặt cậu và Haru khi ở với người khác như hai người khác nhau.
Haru đáp lại cậu,dường như còn mang theo chút hờn dỗi :
- Tó không muốn ra ngoài .
Kuroko tiếp tục kiến nghị, dù sao cũng không thể để Haru ngồi chơi không trong thư viện chứ
- Vậy cậu...- nhưng lời còn chưa nói xong lại trực tiếp bị cắt đứt,thậm chí chủ nhận giọng nói đã quen việc nghe cậu lặp lại câu nói này mà trả lời- tớ không đọc sách , tớ muốn ngủ đấy cơ Kuroko
Lần này Kuroko có chút bất đắc dĩ
- Haru à, cậu lặp lại câu này rất nhiều lần.
- Cũng không phải do tớ bắt đầu.
Haru chơi xấu cười nói
Nhưng nếu không hỏi như vậy cũng không được. Mỗi khi Kuroko không chú ý Haru cậu ta sẽ khó chịu, Kuroko hỏi cậu ta cũng khó chịu, đây là tự dưng dở chứng gì chứ. Mồm bảo ngủ mà cậu ta cũng có thèm ngủ đâu.( lý do Haru dỗi là do lần trước ẻm ngủ xong bị bé Đen bỏ quên ở rạp chiếu đó, thù dai nhắm luôn ý )
Khi Akashi bước đến gần hai người kia vẫn đang trong tình trạng như vậy. Nhìn lại càng trông giống hai đứa trẻ cãi nhau, lặp lại đoạn hội thoại không biết chán, mà người con trai trong ký ức của cậu lại đầy bao dung người con trai khác như anh em ruột thịt. Giấc mơ và thực tế hòa vào nhau có gì đó sai lệch nhưng Akashi biết mình đang đi đúng hướng , vì sự rung động và thỏa mãn từ tâm hồn cậu .
Có lẽ sai lệch là vì người con trai kia , cũng chính là Haru, sự thân cận giữa hai người khiến Akashi bực mình vô lý , nếu vậy , xử lý thứ đó để mọi việc trở lại quỹ đạo vốn có của nó là được rồi. Đế vương vui mừng vì tìm ra lý do , tiếp tục cất bước trên con đường''sai lệch đầy mật ngọt '' ( tiếng kéo cắt nhẹ nhàng vụt qua nơi đây)
Cuộc hội thoại nhàm chán do sự hờn dỗi đơn phương đến từ Haru cuối cùng cũng chấm dứt vì nhân vật chính quá khát nước nên phải chạy đi tiếp sức cho những trường hợp tương tự lần sau.
Akashi vừa lòng khi vật cản để được nói chuyện riêng với Kuroko đã rời đi. Bước gần về phía bàn góc cửa sổ , Akashi nghe tiếng thứ gì đó bắt đầu xoay chuyển .
Mây che nắng dường như thấy Haru rời đi, lững lờ trôi dần. Nắng trưa gắt gỏng chiếu vào thư viện. Akashi thấy người con trai ngồi bên cạnh cửa sổ hình như đang ngẩng mặt lên nhìn cậu. Trên tay Haru ẩn hiện đường dây đỏ như có như không lập lòe sáng.
------------(///^///)------
Nghỉ hè sớm rồi thì tui lại cày đêm chúc mừng hí hí 🥳🎉 hôm nay tui còn được thêm điểm 10 nên đang vui quá xá à. Viết chương mới cho mn vui cùng luôn hén. Có ai biết cái dây kia là gì hông? Hí hí
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...