Nói là đi chơi nhưng đến chính Haru cũng không biết họ sẽ đi đâu nữa. Lại nhìn qua phía cậu bạn, Kuroko hiện tại như này, nếu cậu lựa chọn đi chơi bóng rổ hay mấy thứ yêu thích của cậu ta thì hoàn toàn sẽ phản tác dụng.
Haru thở dài thườn thượt, đi đâu chơi cũng là một việc khiến người phiền não .Chẳng nhẽ lại vào thư viện học bài, cậu sẽ chán chết trước khi Kuroko vui vẻ mất, việc này quá tầm thường rồi.
Kuroko như có như không liếc nhìn Haru rồi cũng mặc kệ con người phiền não kia. Nói thật , việc tầm nhìn không bị cản trở bởi tóc khiến cậu có chút không quen. Ánh sáng buổi chiều vẫn còn gay gắt và nóng cháy chiếu thẳng vào tròng mắt đau nhức nhối.
Cũng không biết được cái nhức nhối này là phản ứng tâm lý hay tự nhiên nữa?Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tâm trạng cậu không thoải mái , giống như bị kéo ra ngoài ánh sáng mặc người chỉ trỏ. Thật khó chịu.
-Haru! –Kuroko thúc giục tên lười đang trầm ngâm suy nghĩ bên cạnh.
Cùng lúc đó Haru đập tay, dường như suy nghĩ đến gì đó vui vẻ mắt cậu ta sáng ngời một cách rõ rệt.
-Lâu lắm cậu không ra ngoài chơi phải làm cái gì kích thích một chút chứ ,chúng mình đã bị hiểu lầm như vậy không bằng làm cho ra hình ra dáng, phải không Kuroko?
Kuroko có cảm giác ớn lạnh sau khi nghe câu nói này,chắc không phải đâu chứ? Lại nữa à
Thấy cậu bạn không nói gì, Haru nhanh chóng quyết định-Vậy được rồi, điếm đến đầu tiên há há
-----------------------------tuilàdảiphâncáchtuyến-------------
Kuroko ngẩn người trước giá quần áo , cả khuôn mặt đều viết lên sự hoài nghi nhân sinh. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm cái gì?
Haru một mặt cười rất thỏa mãn, than thở nói
-Tớ muốn thử cảm giác có một người bạn gái lâu rồi, Kuroko nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn mặc lên sẽ rất dễ nhìn- Vừa nói ,một bên tay cậu ta cầm một cái váy trắng , một bên tay cầm tóc giả- tới đây Kuroko~ đảm bảo khiến cậu xinh xinh đẹp đẹp.
Sau khi cả hai rời khỏi khu mua sắm , Haru liền kéo Kuroko một mạch. Người con trai bên cạnh cậu bây giờ hoàn toàn trở thành thực thể loá mắt nhất trong mắt đám trai ngoài kia.
Nhìn làn da trắng này, nhìn thân hình này. Mái tóc dài nhẹ nhàng, mi mục thanh tú, đôi mắt xanh màu trời lại như mặt hồ thu gợn sóng nước khiến con tym bao chàng trai phải xao động.
Đến người làm cha mẹ này còn có xúc động muốn chửi thề. CMN....muốn phạm tội mất .Kuroko bây giờ hoàn toàn là một mỹ nữ được chứ
- Lẽ ra tớ không nên dắt cậu ra ngoài - Haru tấm tắc
Kuroko đen mặt đạp cậu bạn, cả người đều cảm thấy bực bội
- Cút
Haru khoa trương tru lên , âm điệu gợi đòn làm người không khỏi nổi da gà. Thấy gương mặt Kuroko quả thật không vui vẻ lại làm nũng.
Quả thực đau đầu, Kuroko thầm chậc lưỡi, lần sau không dại dột gì mà theo cậu ta nữa.
Haru mua vé xem phim, mồm nói vui vẻ là để bồi đắp tình cảm . Kuroko liếc nhìn tựa đề kinh dị trên vé ,hoàn toàn không hiểu tên ngu ngốc này nhìn thấy được thứ tình cảm gì trên đống poster đầy máu me đó.
Sự tình còn kinh khủng hơn vì sau khi vào rạp ...ha hả .Tên Haru kia cùng cái vận khí ghê người của cậu ta một lúc mua 2 vé cách nhau một dãy ghế.
Cũng tài cho cậu ta khi mua được vé như vậy, Kuroko cảm giác kiên nhẫn của mình với Haru hoàn toàn mất hết, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ quyết định tương lai lập đề án nghiên cứu não người và cậu ta sẽ là đối tượng được ưu tiên thí nghiệm .
Sự việc có lẽ hoàn toàn đều có thể giải quyết nhẹ nhàng , cậu có thể cùng Haru "tình bạn tốt đẹp" để giải quyết mớ hỗn độn này. Dù sao cũng chỉ là ngồi khác nơi nhưng... Tại sao cậu lại tức giận như vậy chứ?
Thật ra cũng chẳng có gì ,đơn giản chỉ là con người ngồi cạnh cậu hiện tại mang tên Atsushi Murasakibara.
—————————
Kuroko: Mỉm cười -ing , không sao tôi có thể2/3 học lại rồi, tui ngậm đắng nuốt cay viết chương truyện tạm biệt những ngày ăn ngủ chơi xả láng QAQ mọi người cũng phải cẩn thận bảo vệ sức khoẻ, chống dịch nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...