Sân tập bóng rổ, các đội vẫn luyện tập nhịp nhàng , mọi người đều đang cố hết sức để nâng cao thực lực bản thân. Momoi bản thân ghi chép số liệu một bên lại lo lắng nhìn về phía đội một. Tuy nói là mọi người đều đang cố gắng nhưng đội một dạo này lại rất xao lãng. Ban đầu chỉ có Aomine có chút vấn đề còn bây giờ thì gần như cả đội đều đang bị cái gì đó ảnh hưởng.
-Kise, bóng đã vào rổ rồi, cậu còn đứng dưới đó ngơ ngẩn cái gì vậy, nanodayo?- MIdorima đẩy kính liếc nhìn
-Cậu tốt nhất là tự lo cho mình đi, quý ngài ba điểm chưa ghi bàn nào.- Kise hồi thần không mặn không nhạt đáp trả lại
Lại nữa, lại nữa, lại đến rồi. Momoi nhức đầu. Kise với Midorima rõ ràng là chung lớp vậy mà lần nào gặp nhau cũng cãi lộn, không chỉ vậy người bắt đầu trước luôn là Midorima . Đau đầu nhất là mỗi khi cô hỏi hai người đều tỏ ra không có việc gì
" Đây là cách những người con trai giao lưu với nhau, cậu không hiểu đâu Momoi" ...không hiểu cái đầu cậu ý . Đấy là nguyên văn câu chống chế của Kise , Midorima cũng không hề biểu hiện sự phẩn đối nào.
Aomine thì cứ ngơ ngẩn suốt thôi, tập cũng không tập hẳn hoi , cho cậu ta chạm vào bóng rổ mà cứ như bắt cậu ta gặp bạn gái không bằng, lúc thì ngại ngùng vuốt ve bóng rổ , lúc thì lại tránh như tránh tà.
- Aomine, bóng rổ có gì đẹp mà em cứ ôm nó rồi vuốt ve suốt thế? Tôi biết em có tình yêu với bóng rổ nhưng cũng đừng làm quá lên như thế chứ.- Huấn luyện viên bất lực la mắng lần thứ n, nhìn đội một , anh cũng quản nổi tụi nhóc này nữa rồi. Momoi cùng huấn luyện viên hai người đều không nhịn được mà thở dài. Huấn luyện viên hỏi Momoi
- Rốt cuộc Akashi đi đâu rồi, cũng chỉ có cậu ta quản nổi đám kia thôi.
Momoi liếc nhìn xung quanh tìm một cái bóng màu đỏ rồi không xác định chỉ về một phía
- Hình như cậu ấy vừa đi ra bên kia , a, kia rồi , Đội trưởng!...
Momoi vẫy tay gọi nhưng có vẻ Akashi không để ý đến, cô bất lực nhìn về phía huấn luyện viên thăm dò
-Em chạy ra đó gọi cậu ấy nhé?
-Khoan...
Huấn luyện viên đưa tay ngăn cô lại
-Bình thường gần như này chỉ cần vẫy Akashi đều có thể biết đến rồi, em nhìn kỹ tờ danh sách trong tay cậu ta...
- Có phải đội trưởng đang cầm ngược hay không ? Huấn luyện viên, em ....em không có nhìn lầm đâu chứ ?
-Em cũng thấy nó bị ngược đúng không, vậy là tôi không bị nhìn nhầm rồi
Hai người dường như nhận ra tình hình càng ngày càng không ổn.Đến cả Akashi cũng thất thần rồi, rốt cuộc mấy ngày nay đội một bị cái gì nguyền rủa vậy? Huấn luyện viên vuốt vuốt mặt rồi chợt nhớ ra cái gì
- Đội một còn hai người nữa, Haizaki với Murasakibara đâu?
Momoi lặng thinh nhìn lại, trầm ngâm rồi thông báo đúng tình hình
- Haizaki trốn tập ra sân bóng rổ đường phố rồi, Murasakibara ...cả ngày hôm nay chưa hề ăn vặt cũng không bị ai nhắc nhở thấy bảo cậu ta đang tích trữ đồ ăn để tặng "con gái" nhà người ta. Hiện vẫn đang ngồi thơ thẩn ,chắc là tương tư người ta rồi
Người gây ra thảm họa ngập trời hắt xì một cái tiếp tục lặng im ngồi trong một góc thư viện lật từng trang sách .
--------------------------------------------------------
Ku-hại dân hại nước-roko :33
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...