Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông duỗi cánh tay dài kéo tấm mành ra, ánh nắng của sớm tinh mơ lập tức chiếu vào phòng, cả người hắn đều đắm chìm trong sắc màu của bình minh, lạnh lùng, thành thục, gợi cảm, mang hương vị đàn ông...Anh cúi đầu, chậm rãi cài khuy áo sơ mi, chuyên tâm nghiêm túc.
Jennie nhất thời xem tới mức nhập thần.
Người đàn ông đột nhiên ngước mắt, “Em có rảnh ngày nào không? Đi cục dân chính một chuyến.” Không có chút chần chừ nào.
Jennie vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên. Người đàn ông thấy cô không tập trung, trấn tĩnh nhìn cô vài giây, cô vẫn không có chút phản ứng nào.Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Em có rảnh ngày nào không? Đi cục dân chính một chuyến.”
Jennie hoàn hồn, vài giây sau mới phản ứng kịp, lông mày cau lại “Anh vừa nói gì thế? Đi cục dân chính sao?”
“Ừ.”
Jennie “Chúng ta tới đó làm gì?”
“Ly hôn.” Sắc mặt của người đàn ông bình tĩnh.
Jennie ngớ ra, sau một lúc lâu, cô phun ra hai chữ: “Lý do?”
Lý do ly hôn. Cho dù là ly hôn, cũng phải do cô đề ra mới đúng.Khuy áo sơ mi đã được cài xong, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông vuốt lên cổ tay áo, bắt đầu cài khuy, “Đã ba tháng nay chúng ta không gặp nhau, lý do này có đủ không?”
Jennie “...”
Cô muốn phản kích lại hai câu, miệng há hốc, lại không phát ra âm thanh nào.Trước mắt có chút lẫn lộn, cảnh sắc dần mờ nhạt, người đàn ông ở trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Cô gái, cô gái, tỉnh lại đi, máu chảy ngược vào ống kim rồi!”
Jennie giật mình một cái, mở mắt ra trong phút chốc, âm thanh của tin tức nửa đêm truyền tới từ tivi trên vách tường, theo bản năng, cô nhìn thoáng qua bốn phía, đâu đâu cũng thấy bình nước đang treo. Ý thức đã trở lại, cô đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện để truyền dịch. Ban ngày giúp một vị nữ minh tinh nào đó chụp ảnh tả thực trong cảnh trời tuyết, nán lại suốt mấy giờ trong trời băng đất tuyết, buổi tối về đến nhà, toàn thân đều vô lực, nửa đêm bắt đầu sốt cao, thực sự chịu không nổi, mới đứng dậy đi bệnh viện truyền nước biển, không nghĩ rằng liền ngủ gật.
Không những ngủ gật, hình như còn thấy một giấc mơ. Cô hơi hơi nhíu mày, đúng, là mơ. Mơ là được rồi. Tuy rằng chỉ là mơ, nhưng trong giấc mơ có một chút sự thật không thể chối cãi, đó chính là việc bọn họ đã hoàn toàn chưa gặp nhau trong ba tháng.
“Dì đã giúp cháu gọi y tá rồi, lần sau tới truyền nước nhớ để cả người nhà đi cùng, nếu cháu ngủ thiếp đi, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn.” Bác gái ngồi ở phía đối diện cô khiến tình huống nghe nghiêm trọng một chút.
Jennie hoàn hồn, cười nhạt: “Cảm ơn dì.”
Vẫn còn cần truyền thêm hai bình nữa, nơi ghim kim phồng lên vì cô vừa ngủ, chỉ có thể rút ra ghim lại một lần nữa, khi y tá thực hiện, cô muốn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh theo thói quen, đột nhiên ý thức được rằng, bên người chỉ là một chỗ ngồi trống không.Lúc này trong túi truyền tới âm thanh, có tin tức được gửi tới di động. Jennie mở di động, người đại diện Hana gửi cho cô một đường link video, tiếp đó lại gửi tới một chuỗi tin tức bằng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.