Hana chớp chớp mắt: "Ý cậu là gì?"
"Ý là, tự mình sẽ cho bản thân mình một lời giải thích."
Jennie đứng lên "Mình đi hút thuốc đây, thay mình trông coi nhé."
Hana "Cậu thật sự muốn hút à?"
Jennie lắc lắc điếu thuốc trong tay, nhưng ngoài miệng lại nói: "Lừa cậu thôi." Cầm di động đi về phía một góc hẻo lánh ở khu vực hút thuốc.
Cô bấm một dãy số, qua thật lâu bên kia mới bắt máy, "Jennie hôm nay không bận à?"
Jennie cười nói: "Bận chứ ạ, bận tới mức sắp mắc bệnh tim rồi, thím tư, thím có đang rảnh không?"
"Hôm nay thím không cần ngồi chẩn mạch, cũng không có ca giải phẫu nào, coi như là vậy đi."
Jennie đi đến khu vực hút thuốc, tựa vào bàn gỗ ở bên cạnh, phía sau bàn gỗ là một mảnh rừng trúc xanh mượt. Cô rút điếu thuốc ra, không châm lửa, đặt ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vân vê, nói trong di động: "Thím tư, một lát nữa con qua gặp thím."
"Con bận tới mức chân không chạm đất, có thời gian để đến thăm thím không?"
Jennie: "Hôm nay nhờ phúc của một kẻ tiểu nhân mới có thể đến gặp thím, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp."
Sau khi cúp điện thoại, cô ném điếu thuốc đã bị mình vân vê tới biến dạng vào thùng rác, xoay người chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp cất bước, liền lui về phía sau. Vẻ giận giữ vẫn bao hàm ở hai đầu lông mày, nhưng khóe miệng cô lại cong cong, cười mà như không cười: "Thì ra Song ảnh đế còn có sở thích nghe lén."
Hai tay Mino đút vào túi, thản nhiên nói: "Qua nghe một chút xem có phải cậu đang nói xấu sau lưng tôi không."
Trong lời nói không lưu lại chút tình cảm nào. Ngày thường tuy anh nói không nhiều, cũng mang vẻ lạnh nhạt không dễ tiếp cận, chứ chưa bao giờ giống như hôm nay, giọng điệu gần như cay nghiệt. Jennie nhìn Mino, Mino cũng mặt không đổi sắc nhìn cô.
Tầm mắt đụng nhau, toàn bộ đều là những chất vấn không tiếng động. Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Jennie không có chút thoái nhượng nào, mắt cô híp lại, nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới, lại bình tĩnh thu về.Hôm nay Mino mặc trang phục mùa xuân kiểu mới của J & K, chỉ là âu phục cùng áo sơmi đơn giản, bị anh mặc vào liền toát ra mùi vị xa hoa cùng khiêm tốn.
Trước 18 tuổi, Jennie cảm thấy Mino là người đàn ông đẹp trai thứ hai trong mắt cô, thứ nhất tự nhiên là Kangchul. Nhưng sau 18 tuổi, cô gặp được Kim Jongin, cô tin rằng, có đôi lời trong ngữ văn là chân lý, người tài còn có người tài hơn. Mino thấy ánh mắt của cô rời rạc, biết cô lại thất thần, anh đặc biệt không thích khi cô đứng ở trước mặt anh, còn thất thần nghĩ về chuyện khác.
Vậy nên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Xem ra đúng là đang nói huyên thuyên nhỉ."
Jennie hoàn hồn, đăm chiêu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên: "Răng của tôi không chạm tới lưỡi, sao có thể nói huyên thuyên được?" Cố ý dừng lại, cô nói: "Nhưng bình thường tôi đều nói huyên thuyên đấy(*)."
Mino: "..."
Jennie cảm thấy khúc mắc trong lòng anh ta đại khái sẽ giải không được, hình như cũng không cần thiết phải tháo gỡ. Dù sao nhiều năm như vậy cũng đã trôi qua. Cô không lưu lại, nâng bước liền đi, lúc lướt qua vai anh, cô nhét hộp thuốc lá vào trong ngực anh, "Mọi người đều nói cắn người miệng mềm, chốc nữa chụp ảnh biểu hiểu tốt một chút." Nói xong vỗ vỗ vai anh. Mino nhìn hộp thuốc lá, là loại mấy đồng tiền một hộp. Bên trong chỉ còn lại một điếu. Anh dùng sức nắm chặt hộp thuốc lá, vậy nên... 19 điếu thuốc còn thiếu kia, đều là do cô hút sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.