Jennie nhìn anh vài phút rồi cất bước đi về phía anh. Nghe được tiếng bước chân, Jongin quay đầu nhìn cô một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tắt xong tất cả máy tính, cũng sửa sang xong những món đồ trên bàn,Kim Jongin : "Chiều nay em không bận à?"
"Bận chứ, em phải sửa ảnh của Jiwon cho xong, nhưng hiệu quả lần này rất tốt nên giai đoạn sau sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chiều nay anh sẽ ở cùng em sao?"
Kim Jongin gật đầu, lại hỏi: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"Vừa rồi, Jennie vẫn dán chặt trên lưng anh, làm anh nhớ tới khi cô chỉ mới mười mấy tuổi, cô cũng thích cọ lên người anh như vậy. Nghĩ tới quá khứ, anh lại không tự chủ được mà nhớ lại cảnh họ gặp nhau lần đầu. Nhưng đó đã là lần thứ tư anh nhìn thấy cô. Mà cô chưa bao giờ để ý tới anh.
Jennie sao có thể quên những ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn cố ý nói: "Em không biết."
Kim Jongin cười cười, Jennie nhớ, thời tiết trong ngày bọn họ gặp mặt lần đầu tiên ấy rất tệ hại. Khi cô tan học cũng là lúc mưa tuyết bắt đầu rơi, bố gọi điện thoại cho cô, nói ông có thời gian tạt qua trường học đón cô về. Kết quả, người đón cô ngày hôm ấy không phải bố mà là Kim Jongin. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Jennie cho là mình nhìn thấy ảo giác. Vẻ đẹp trai của người đàn ông này ăn đứt cả Mino lẫn Kangchul
Đây là ấn tượng đầu tiên của cô đối với Kim Jongin. Khi ấy, Kim Jongin thấy cô đứng ngây ra đó, quên luôn cả việc ngồi xuống ghế lái phụ.
Thái độ của anh ôn hòa: "Anh là Kim Jongin , tạm thời chú đang phải tới sân bay đón chú hai của anh, vừa lúc anh có việc ở bên này nên tiện đường qua đón em về."
Thì ra anh chính là Kim Jongin. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng lại không phải là lầu đầu nghe thấy tên anh. Bố mẹ cô thường xuyên nhắc tới anh, mỗi lần nhắc đều khen không dứt miệng. Cái tên của anh đã theo sát cả thời kỳ thanh xuân phản nghịch của cô. Mỗi lần cô thi không tốt, mẹ lại nói, con nhìn Kim Jongin nhà người ta một chút mà xem, có lần nào thi mà không được điểm tối đa đâu? Cô không thể không thừa nhận, những năm ấy, hễ cứ thi trượt là cô lại ghét nhất ba chữ "Kim Jongin " tựa như một lời nguyền xua mãi không đi kia.
Nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy.
"Em mau lên đi, quần áo ướt hết cả rồi kìa."
Jennie nhận thấy sự luống cuống của mình, ngượng ngùng cười với anh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, em là Kim Jennie ạ."Jongin “Anh biết."
Jennie "A" một tiếng, hẳn là bố đã nói với anh ấy.
Cô không hỏi nhiều nữa, đóng chiếc ô mà bạn cùng lớp đưa cho mình, ngồi lên xe với tâm tình thấp thỏm. Năm đó, cô 18 tuổi, học lớp mười hai. Anh 20 tuổi, đã học năm hai tại một đại học danh tiếng ở Mỹ, cũng đồng thời bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Họ vốn có thể nói với nhau đôi lời, nhưng một người vốn trầm mặc ít nói, một người lại không biết bắt chuyện thế nào vì quá căng thẳng. Vì thế, không ai nói gì trên đường về. Ngồi trên xe, Jennie len lén nhìn Kim Jongin, nhưng lần nào cũng bị anh bắt gặp, khiến cô rất có ham muốn đập đầu vào kính chắn gió. Sau đó, cô không dám nhìn anh nữa, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm con đường ở phía trước. Trong đầu tràn ngập bóng dáng của anh. Trong xe yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Ngoài xe, tiếng cần gạt nước lại truyền vào rất rõ ràng. Lần đầu tiên Jennie cảm thấy cảnh cần gạt nước làm việc cũng không tệ lắm. Sau này cô mới hiểu, chính bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh cô là Kim Jongin hết thảy những cảnh sắc thông thường mới rực rỡ như vậy. Chẳng hề liên quan gì tới bản thân cảnh vật ấy. Hơn 30 phút sau, xe đã tới dưới nhà Jennie. Đây là lần đầu tiên Jennie ghét bỏ khoảng cách gần giữa nhà và trường học như vậy. Nếu cô sống ở nơi xa đằng đẵng thì tốt biết bao. Như vậy, bọn họ sẽ không cần xuống xe, một đường làm bạn tới già.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.