Chap 13

210 10 0
                                    

Mà sắc mặt của Jung Nara chợt tối lại, hai bàn tay ở trong túi áo khoác không khỏi nắm chặt, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một mặt dịu dàng của Kim Jongin. Tầng 19. Sáng sớm nay, người phụ nữ tên Kim Jennie kia cũng tới tầng này. Jung Nara nhìn thang máy, đã đến tầng 14. Cô ta đưa tay, dùng sức ấn một cái lên số 16. Thang máy tới nơi, cửa từ từ mở rộng, cô ta bước ra ngoài, lại quay đầu nhìn Kim Jongin, mà Kim Jongin hơi hơi cúi đầu, vẫn còn đang gọi điện thoại.

Cửa thang máy liền đóng. Kim Jongin lại nói với Kim Jennie: "Em đừng đi, để Bae  Joohyun ra đón anh là được."

Anh  vốn không có ý định để cô làm việc này, cũng chỉ là nói cho Jung Nara nghe mà thôi. Kim Jennie nhẹ nhàng thở ra, cuộc hôn nhân của cô cùng Kim Jongin còn chưa được người lớn nhà tán thành, hơn nữa, nhà họ Kim  là gia đình quyền quý, để ý nhất về chuyện tin tức. Bị cánh truyền thông chụp ảnh là một chuyện, nhưng kiêu căng công khai như vậy thì không được. Kim Jennie cất di động, nói với Joohyun một câu, để cô ra đón Kim Jongin ngay bây giờ. Joohyun  vốn đang không vui, bởi vì Kim Jongin nhìn cô mười hai lần không vừa mắt, còn lâu cô mới đi để bị hắn mỉa mai nóng lạnh, nhưng nghĩ rằng, việc quay phim của tổ kịch vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật, người ngoài không vào được, cô liền cùng Đạo diễn nói một tiếng.
Studio vốn đang sôi nổi đột nhiên yên tĩnh như đang thi đại học, chỉ có tiếng hít thở của hai bên. Ánh mắt của nhóm phụ nữ thuộc tổ kịch đều bị Kangchul và Mino nuôi tới mức kén ăn, những người đàn ông bình thường khó có thể lọt vào mắt bọn họ, Kim Jongin thình lình xuất hiện, khiến cho nội tâm vốn đã bình tĩnh thật lâu của bọn họ nhộn nhạo. Cả phòng tràn đầy kích động. Rất nhiều người phụ nữ đã bắt đầu xì xào bàn tán, đang xúi giục nhau xem nên làm thế nào để có thể chụp chung một tấm với Kim Jongin. Trong đó có một người thợ trang điểm, là mỹ nữ, đại khái loại đàn ông đẹp trai nào cũng đều đã gặp qua, nhưng khi nhìn thấy Kim Jongin cũng vẫn hưng phấn không thôi.

Cô ta đi tới bên cạnh Kim Jennie "Jennie  không phải cô rất khéo ăn nói sao, đợi lát nữa liền giúp chúng tôi thuyết phục Kim Jongin cùng chụp chung một tấm ảnh, có thể ôm một cái thì càng tốt."

Kim Jennie "..."

Biên kịch nghe thấy thế cũng lại gần "Đúng đúng đúng, tốt nhất là giúp mỗi người bọn tôi được ôm anh ấy một cái, anh ấy chính là nam thần của tôi đấy! Lúc trước viết kịch bản này cũng bởi vì đọc được tin tức của Kim Jongin, bị sức quyến rũ của anh ấy thuyết phục, mới đột nhiên có linh cảm..."

Biên tập liến thoắng không ngừng. Kim Jennie chớp chớp mắt, nhưng... Kim Jongin là người đàn ông của cô nha, sao có thể tùy tiện cho người khác ôm?

Khi cô đang ở thế khó xử, Đạo diễn hướng về phía này hô: " cầm kịch bản cô vừa sửa  tới đây."

"A, đến ngay." Giọng điệu vui sướng cực kỳ.

Dưới đáy lòng Kim Jennie thở phào một cái, cô vẫn nên nhanh chóng tìm một nơi hẻo lánh mà trốn thì hơn, đỡ phải tìm phiền toái cho chính bản thân mình. Cô liếc mắt nhìn bên kia, Kim Jongin đang khách sáo nói chuyện với Mino và Kangchul . Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên kể từ sau trận đánh lộn 10 năm trước, ba người bọn họ cùng xuất hiện. Họ đứng cách nhau hơn hai mét, tạo thành hình tam giác đối lập. Hiện tại cũng không trực tiếp trao đổi, nhưng cô lại cảm nhận được sự giằng co vô hình giữa ba người bọn họ. Đạm mạc, xa cách.Bầu không khí lạnh tới mức có thể rớt cả băng. Vẫn giống như lúc trước.Mấy năm qua đi, không có gì thay đổi giữa bọn họ. Thấy nhau liền ngứa mắt như cũ. Phỏng chừng tình trạng này sẽ mãi không thay đổi. Kim Jennie cũng không đi chào hỏi Kim Jongin, Kim Jongin cũng bận rộn nghe Đạo diễn chỉ dẫn phần diễn của hắn, không có thời gian trao đổi ánh mắt cùng cô. Cô đeo ba lô ra ngoài. Kim Jennie tới phòng vệ sinh, lúc đi ra liền nhìn thấy Kim Jongin đang rửa tay ở cạnh bồn rửa, hắn cũng nghe thấy tiếng, quay đầu lại.

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ