Chap 16

179 8 0
                                    

Kim Jongin ;"Em đang ở đâu thế?"

Jennie đón ánh mặt trời, híp híp mắt, được hỏi mà không đáp: "Hiện tại em đặc biệt muốn vai kề vai với ánh nắng."

Kim Jongin lại hỏi: "Đang ở công viên à?"

Jennie: "Ừ."

Trong giọng của Kim Jongin xen lẫn ý cười: "Đang úp mặt vào tường sám hối sao?"

Jennie cuộn tròn hai chân, đặt cằm lên đầu gối "Ngược lại cũng không tới mức ấy."

Tạm ngừng, cô nói tiếp"Chính là cảm thấy có thiếu sót, mới vài ngày thôi, em đã bỏ theo dõi Han Soyeon chia sẻ ảnh của anh, một người lý trí như em, thế mà lại liên tiếp xử trí theo cảm tính, lại còn bất chấp hậu quả."

Kim Jongin lặng lặng nghe, đã thật lâu cô không nói với anh những lời ở trong lòng, đặc biệt là hai năm qua, khơi thông đã ít lại càng thêm ít, nên sẽ không cắt lời cô.

"Kim Jongin ."

"Hửm?"

Jennie nghiêng đầu nhìn những đôi tình nhân với đủ loại màu da đang đi lại trong công viên, tùy ý, tươi đẹp, đàng hoàng, không hề kiêng dè, trước đây cô cũng đã từng như vậy.

"Sao không nói gì thế?" Kim Jongin đánh gãy sự trầm mặc ngắn ngủi.

Jennie hoàn hồn: "Em đã ngồi ở đây một tiếng, suy nghĩ rất nhiều. Trước đây Han Soyeon cũng... Khiêu khích em ngoài sáng trong tối, cho tới hiện tại, em đều không để trong lòng. Đương nhiên, một phần là vì bận tâm quan hệ nhiều đời của hai nhà, nhưng chủ yếu nhất là, em có tự tin, anh là của em, ai cũng không đoạt được."

Cô thở dài một hơi: "Nhưng một năm mới đây, chúng ta đều không gặp mặt nhau mấy tháng liền, có đôi khi, ngay cả cuộc điện thoại mỗi ngày anh cũng sẽ quên gọi cho em... Mỗi một ngày trôi qua, em liền già đi một chút, nhưng sức hấp dẫn của anh lại nhiều hơn một chút."

Đối với đàn ông cùng phụ nữ, thời gian chính là không công bằng như vậy.

" Kim Jongin, em phát hiện ra... Bây giờ em lại bắt đầu lo được lo mất, cũng trở nên hơi già mồm."

Cô bất đắc dĩ cười cười: "Nói không chừng qua hai năm nữa, em liền bắt đầu trở nên ngang ngạnh."

Cô vẫn luôn cho rằng mình có thể lý trí tới già, không nghĩ bản thân lại kiểu cách một phen, vậy nên mới nói, phụ nữ... Có vô vàn xót xa. Kim Jongin hỏi cô: "Sau khi nói ra trong lòng có thoải mái hơn chút nào không?"

Jennie cười: "Thoải mái hơn không ít."
Vẫn là anh hiểu cô nhất.

Kim Jongin: "Ngày mai thì sao?"

Jennie đáp: "Ngày mai lại tiếp tục làm một người cuồng công việc."

Chụp ảnh chính là một nửa linh hồn của cô, sao cô có thể chịu buông tha cho được, tuy rằng giữa cô cùng Kim Jongin còn phải tiếp tục đối mặt với thử thách xa cách trong thời gian dài cùng khoảng cách xa, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc buông bỏ sự nghiệp của mình. Tình yêu, gia đình cùng sự nghiệp, lòng tham của cô đều muốn, nhưng lại không thể chiếm được, mâu thuẫn tới mức cô không muốn nghĩ sâu thêm.

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ