Khi Kim Jongin ra khỏi nhà Xiumin , trời đã rất khuya. Anh tính toán thời gian Jennie hạ cánh, lúc này cô cũng đã đến sân bay, anh có tới cũng không kịp đón máy bay. Ngón tay gõ lên tay lái không theo nhịp nào, không quá hai phút, di động rung lên, anh mở ra nhìn, là Jennie gửi đến: [Ông xã, em đã tới Soeul rồi, yêu anh.]
Vẻ mặt Kim Jongin dịu đi không ít. Anh gọi điện, bên kia rất ồn ào, hẳn là cô vừa đến sảnh.
"Em vừa xuống máy bay à?"
Jennie: "Vâng, em lập tức về nhà ngay, anh thì sao?"
Kim Jongin "Anh đang ở trên đường."
Anh không nhiều lời về những chuyện khác.Jennie đương nhiên cho rằng anh đang trên đường đi công tác"Lúc trước em không gọi được cho anh, lần này anh sẽ ở bên đó mấy ngày?"
Kim Jongin: "Anh phải ở đến Tết Nguyên Đán."
"Hả?" Jennie vô thức tỏ vẻ mất mát.
Trong dĩ vãng, cho dù Kim Jongin bận rộn cỡ nào, cô cũng sẽ không bộc lộ nửa điểm không hài lòng ở trước mặt anh. Cho dù anh không tới buổi triển lãm ảnh của cô hơn hai tháng trước, không gặp cô ba tháng, cô cũng không biểu hiện như vậy ở trong điện thoại. Vừa nghe anh phải ở ngoài hơn mười ngày, không thể trải qua lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán cùng cô, cô liền không nhịn được mà thốt thành tiếng. Có lẽ, vì luôn được ở bên anh trong khoảng thời gian này, cô liền trầm luân, không muốn xa anh lâu như vậy.
Jennie lập tức lấy lại giọng điệu thoải mái: "Vậy anh làm việc xong thì trở về gặp em nhé."
Trong lòng Kim Jongin rất khó chịu, cho dù cô không vui, cũng sẽ không cố tình gây chuyện với anh.
"Nini?"
"Hả?"
"Em sớm về nhà đi nhé."
"Được."
Kim Jongin không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Jennie cất di động, nhìn cảnh đêm vô tận tại sân bay, trong lòng cô vương vấn nỗi cô đơn khó có thể bị gạt bỏ. Một thân một mình trong đêm Giáng Sinh, một thân một mình trong đêm giao thừa, anh thực sự... Bận rộn như vậy sao?
Bận tới mức khi tất cả mọi người ở tổng công ty bên kia nghỉ ngơi trong ngày Giáng Sinh, anh còn muốn tăng ca ư? Nửa năm này, anh dường như thay đổi. Cô cũng không thể nói rõ là anh thay đổi ở chỗ nào. Có lẽ là kể từ khi anh không tới triển lãm ảnh của cô, tâm tư của cô liền trở nên mẫn cảm. Buổi triển lãm ảnh chụp ở Jeju vào tháng 10 khi ấy là triển lãm đầu tiên của cô.
Kangchul đến.Mino cũng đến.
Đạo diễn Park vội tới mức chân không chạm đất cũng đến.
Ngay cả người nhà họ Kim cũng đến, từ mẹ chồng, thím hai,tới chú tư, thím tư cùng chú năm.
Cho dù bọn họ không thích, cũng chẳng ủng hộ nghề nghiệp của cô, nhưng sau khi biết tin, họ vẫn khiêm tốn đến ủng hộ.
Duy chỉ có anh là vắng mặt.
Anh lấy lý do bận rộn, để thư ký tới buổi triển lãm thay anh. Cô đã từng tưởng rằng, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ cô cùng Kim Jongin
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.