46

137 9 0
                                    

Trước cửa nhà hàng cô đang đứng nói chuyện với Chú Park Mino Và Kangchul, cô thoáng nhìn thấy một chiếc xe gắn máy đang đi về phía này. Chỉ cách bọn họ khoảng hai mươi mét. Người lái mặc quần áo đua xe, đầu đội mũ, không nhìn rõ mặt. Tốc độ của xe rất chậm. Jennie chưa kịp nghĩ nhiều, chú Park đã bắt đầu trò chuyện cùng cô. Cô quay đầu lại. Lúc này, tiếng động cơ gầm thét truyền đến từ sau lưng. Đợi đến khi Jennie quay đầu. Xe gắn máy tăng tốc, lao thẳng về phía cô. Đợi đến khi Jennie phản ứng lại, vệ sĩ đã kéo cô cùng Chú Park về. Sau khi đưa hai người đến vị trí an toàn ở giữa hai bồn hoa, vệ sĩ nhanh chóng lao sang bên phải.

Jennie vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô nhìn về phía vệ sĩ của mình. Xe gắn máy ngã sõng soài, người điều khiển đang quỳ rạp trên đất, cách xe khoảng bốn, năm mét. Vệ sĩ của Jennie giẫm lên xương bả vai của gã, khiến gã không thể động đậy. Chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, không ai ngoài vệ sĩ phản ứng kịp.

Kangchul "Có sao không?"

Jennie lắc đầu, "Tôi không sao."

Giọng cô khàn đi, chuyện khi nãy tựa như một giấc mơ, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại, Chú Park mới tỉnh táo lại, ông vẫn còn chưa hết hoảng hồn.

Mino dìu ông: " Chú sao không?"

Chú Park khoát tay, vỗ vỗ ngực: "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì."

Mino xoay người, định tẩn  người kia, không ngờ vệ sĩ của Jennie đã bắt đầu đánh người. Anh bèn quay đi lấy ly nước của bố ở trong xe, để ông uống chút nước ấm cho đỡ sợ. Anh ta vốn đã ngã đau, bây giờ nào chịu nổi bị đánh. Gã chẳng quan tâm tới mặt mũi, hô to: "Kim Jennie, tôi là anh họ của Han Soyeon đây, tôi chỉ đùa với chị thôi. Tôi tới đây để xin lỗi chứ không thực sự muốn đâm chị, chỉ muốn hù chị chơi thôi!"

Vì gã gọi một tiếng Jennie, vệ sĩ mới ngừng tay, nhìn về phía cô. Vệ sĩ gọi cho Kim Jongin hỏi anh xem phải xử lý việc này như thế nào. Khi Jongin nhận được điện thoại, anh đang uống trà chiều cùng mẹ Kim và Xiumin
Lúc cúp máy, mẹ Kim hỏi: "Làm sao thế?"

"Là chuyện của Jennie , anh họ của Han Soyeon cưỡi xe lao về phía cô ấy, nói là muốn dọa cô ấy, xem ra bị dọa không nhẹ."

Ba người cùng nhau đến nhà hàng. Bên đây  Kangchul vừa muốn đạp người kai bị Mino cản lại. Mino "Đừng đánh nữa, để Kim Jongin đánh đi, bây giờ cậu mà đánh thằng này gần chết thì Kim Jongin xả giận thế nào được, cậu muốn Kim jongin đánh chết người à?"

Bằng sự hiểu biết của anh đối với Kim Jongin, nếu Kim Jongin không đánh người kia  thì anh ta không phải họ Kim. Lúc này Jennie mới có thời gian để nhìn anh ta . Vệ sĩ kéo anh ta lên, cởi chiếc mũ bảo hiểm đã nứt toác vì ngã, túm tóc, lôi gã đến bên cạnh.

"..."

Đời này, gã chưa từng uất ức như vậy. Từ nhỏ, gã đã luôn hô mưa gọi gió trong đám bạn, bây giờ lại suy bại tới mức tùy tiện đánh. Nghĩ đến đây, gã không khỏi rớt nước mắt chua xót một phen.
Cố gắng yếu ớt giải thích: "Tôi không cố ý muốn đâm chị."

Ngoài lời này ra, gã không tìm thấy lý do có lợi nào khác, những gi nên nói cũng đã nói hết rồi. Gã thực sự chỉ muốn tìm cô để xin lỗi, tiện thể hù cô một chút mà thôi, cũng giải tỏa uất ức của mình. Nào biết sự việc lại mất kiểm soát, cuối cùng không thể nào khống chế nổi. Gã vốn chỉ định gửi tin nhắn xin lỗi, sau Kim Jennie lại kéo gã vào sổ đen, gã cũng định bất chấp tất cả, nhưng nghĩ đến lúc về nhà không thể báo cáo kết quả cho nhiệm vụ được giao nên mới kiên trì xin lỗi đến cùng. Sau khi xác định vị trí của Kim Jennie gã vẫn luôn chờ ở gần đó, rồi đột nhiên muốn tăng ga để dọa cô. Ai ngờ con chó kia lại xô ngã gã. Khiến gã mất đi cơ hội phanh đúng lúc để chứng minh mình sẽ không đâm phải người khác.

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ