Buổi sáng hôm sau, Jennie cùng Kim Jongin đã đến con phố nhỏ có trụ sợ chính của Laca, sau khi bỏ hành lý ở khách sạn, Kim Jongin liền cùng đoàn thư ký tới Laca. Jennie ngủ một lát ở khách sạn, sau khi tỉnh dậy cảm thấy cực kỳ buồn chán, liền cầm máy ảnh lên, đi dạo nơi nơi trên con phố nhỏ. Con phố nhỏ là điểm sáng của thị trấn, không chỉ có hãng máy ảnh Laca ở đây, mà còn có rất nhiều xí nghiệp nổi danh khác. Trước kia cô đã từng tới đây một chuyến, vào lúc Laca bắt đầu thay người phát ngôn, cô may mắn được đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ cùng tổng giám đốc của Laca. Cô có ấn tượng sâu nhất với nhà thờ của nơi này. Lần trước tới Đức cũng là mùa đông, chỉ là lần đó không có tuyết rơi, không giống như hôm nay, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trên đường đều là tuyết trắng xóa.
Có vô số dấu chân lưu lại trên lối đi bộ, đứng ở vị trí hơi cao mà nhìn, sẽ giống như đứa nhỏ bướng bỉnh nhà ai tiện tay vẽ nguệch ngoạc. Rất nhiều kiến trúc nằm trên con phố nhỏ đều thuộc trường phái Gothic đặc sắc, nóc nhà phủ kín tuyết trắng mềm mại, cực kỳ giống căn nhà nhỏ trong ngày Giáng Sinh trên một tấm thiệp. Lãng mạn như một câu chuyện.
...
Một trận gió chợt thổi qua, không biết là tuyết ở trên trời hay tuyết ở trên cây rơi xuống cổ cô. Jennie hoàn hồn, không khỏi co rúm cổ lại, nhanh chóng dùng tay bắt lung tung mấy cái, chẳng bắt được gì, trên tay vừa ẩm ướt vừa lạnh như băng, là giọt nước sau khi tuyết hòa tan. Cô đội mũ áo lông lên, giơ máy ảnh, chụp vô số hình những căn nhà nhỏ, lại giật mình nhìn nhà thờ cách đó không xa, sau một lúc lâu, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi bộ. Lang thang hai tiếng trong con phố nhỏ, Jennie nhận được tin nhắn của Kim Jongin bảo cô về khách sạn sớm một chút.
Cô hỏi: [Khi nào thì anh về?]
Kim Jongin: [Anh đã ở khách sạn rồi, đang sửa lại kế hoạch thu mua.]
Jennie hồi âm: [Em lập tức về ngay.]
Cô cất di động, trở về dọc theo đường cũ. Đi hơn nửa tiếng mới đến khách sạn, giày đã ướt không sai biệt lắm, may mà áo lông không thấm nước nên không bị ẩm ướt. Tới cửa khách sạn, cô giậm chân một cái, rũ bỏ tuyết đọng trên giày, lúc này mới bước vào khách sạn. Đến cửa thang máy, Jennie không ngờ, cô tha hương ở nơi đất khách quê người mà vẫn còn có thể gặp được Jung nara nghĩ lại, Kim Jongin tới đây là vì dự án thu mua, vậy Jung Nara đại khái cũng là vì dự án thu mua kia, hóa ra lúc này bọn họ đang cạnh tranh. Jung Nara đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, một tràng tiếng Anh lưu loát, ngoại trừ chút thuật ngữ chuyên nghiệp, Jennie đại khái nghe hiểu, nhưng không có hứng thú với những thứ này, cô liền không để trong lòng, nhẫn nại chờ thang máy.
Jung Nara kết thúc cuộc gọi, lúc lơ đãng quay đầu, liền cùng Jennie bốn mắt đụng nhau. Jennie nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn con số đang không ngừng giảm xuống trên thang máy. Ngược lại, Jung Nara ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt tối xuống rất nhiều. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt hai lần, chưa từng nói qua câu nào với nhau, nhưng áp khí chung quanh chợt giảm xuống, không khí đột nhiên biến thành giương cung bạt kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.