40

153 5 0
                                    

Khi Jennie về đến nhà, trời đã sẩm tối. Phòng khách rộng lớn trống trải vô cùng. Cô thuận tay đặt ba lô lên sô pha rồi nằm ngửa trên ghế, đờ đẫn nhìn trần nhà, chẳng muốn làm bất kỳ việc gì. Cả căn phòng dường như thay đổi. Khi Kim Jongin ở nhà, phòng khách thành tiên cảnh, bốn mùa đều như xuân. Là bảy sắc cầu vồng. Mà khi Kim Jongin không ở nhà, phòng khách tựa như thị trấn Mạc Hà giá rét. Không phải đen thì chính là trắng. Nằm trên sô pha một lát Jennie ngồi dậy, vào phòng bếp làm mì để ăn. Cô vừa làm xong mì thì Xiumin gọi đến.

"Alô, chú năm ạ."

Xiumin "Cháu thực sự dễ dàng đưa tiền cho Kim Jongin như vậy sao? Có phải cháu hung hăng đả kích nó một phen rồi mới cho không?"

Jennie cười nói: "Sao cháu lại phải đả kích anh ấy chứ?"

Xiumin cười nhạo một tiếng "Bởi vì cháu và chú rất giống nhau, bắt được cơ hội còn không chỉnh chết Kim Jongin chắc? Cháu đừng bảo cháu là người tốt nhé, cháu nói không thấy chột dạ nhưng chú nghe mà phải chột dạ thay đấy."

Jennie tỉ mỉ nhai mì, hơi ngừng rồi nói "Chú năm à, cháu chưa bao giờ làm chuyện giậu đổ bìm leo với Kim Jongin đâu, cháu nói thật đấy."

Xiumin cười ha ha: "Cháu lừa kẻ ngốc à!"

Jennie thực sự muốn nói một câu, đúng vậy, cháu đang lừa kẻ ngốc đấy. Nhưng cô vẫn nhịn xuống. Cô vừa chân thành vừa nghiêm giọng nói: "Chú năm, cháu thực sự không ép buộc Kim Jongin mà. Anh ấy vốn đã mệt mỏi vì chuyện hợp tác giữa LACA và S gần đây rồi, tại sao cháu lại làm anh ấy khó chịu ở thời điểm này? Cháu nhận được tin tài khoản của anh ấy biến động, bên trong không có tiền nên mới đoán anh ấy gặp vấn đề tài chính, sau đó trực tiếp chuyển tiền cho anh ấy."

Xiumin nghi hoặc "Thực sự không phải Kim Jongin hỏi vay cháu sao?"

Jennie "Vâng, anh ấy không nói, là cháu tự đoán ra."

Xiumin yên lặng, còn chưa quá tin tưởng " Jennie đừng nói lời trái với lương tâm nữa, cháu đã quên chú năm đối xử với cháu tốt nhường nào rồi sao?"

Jennie nâng tay đỡ trán "Cháu chưa quên."

Khi cô còn học cấp ba, vào mỗi kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè, bố mẹ sẽ đăng ký đủ mọi lớp học thêm cho cô, ngay cả chút thời gian vui chơi cũng không có. Kim Jongin phải nhờ Xiumin giúp một tay. Mới đầu, Xiumin không sẵn lòng giúp đỡ như vậy. Anh thấy cô còn quá nhỏ, đang ở tuổi học tập, không thể chỉ mải yêu đương, còn nói mình đang "giúp làm điều ác", sẽ không cưới được vợ. Cuối cùng, không chịu nổi việc cô cứ nhõng nhẽo, Xiumin không thể không đáp ứng. Xiumin tới gặp bố cô nói muốn mang cô vào quân đội để đào tạo và huấn luyện bí mật, tăng cường thể chất lực, mở mang kiến thức. Bố cô không quá bằng lòng, ông vốn muốn cô học thật giỏi, thi đậu trường đại học nào tốt một chút để có thể tìm được công việc ổn định trong tương lai, thực sự không cần phải tăng cường thể lực, mở mang kiến thức gì gì đó.

Thế nhưng, Xiumin nói: Với thành tích học tập của cô, cho dù không ăn không ngủ, học bù cả ngày thì cũng chẳng cứu vãn được bi kịch trượt đại học. Bố  cô không thể phản bác. Xiumin lại cho ông mấy viên thuốc an thần: Nếu Jennie thực sự không thi đậu thì cứ tùy tiện vào một trường đại học, sau khi con bé tốt nghiệp, cháu sẽ sắp xếp cho con bé làm việc ở tập đoàn KA

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ