25

156 9 0
                                    

Nấu nướng xong xuôi, Kim Jongin múc sủi cảo vào trong mâm, bưng mâm cùng nước chấm lên bàn ăn, hướng về phòng khách gọi: "Nini, ra ăn sủi cảo."

"A, em ra ngay đây."

Ba phút trôi qua, Jennie vẫn vùi đầu tẩy tẩy vẽ vẽ trên bàn trà. Cô làm quá chuyên tâm, đã sớm vứt lời Kim Jongin vừa nói lên chín tầng mây. Kim Jongin không gọi cô nữa, bưng nước chấm cùng sủi cảo đến bên bàn trà. Jennie vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngưng thần suy tư nhìn giấy vẽ.
Kim Jongin vào phòng bếp cầm một cái bát về, Jennie đang ngồi khoanh chân, anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Em muốn ăn cay hay không cay?"

Jennie chẳng hề nghĩ ngợi: " Nửa cay, nửa không cay."

Kim Jongin chia sủi cảo thành hai nửa, nhẹ nhàng thổi. Anh nhúng nửa miếng sủi cảo vào nước chấm cay, đỡ bát ở dưới, trực tiếp đưa tới bên cạnh miệng cô: "Há miệng ra, sẽ hơi cay đấy."

Jennie giật mình, quay đầu nhìn anh. Lúc này, cô mới nhận ra là sủi cảo đã được nấu xong, nhanh chóng mở miệng cắn một miếng nhỏ, Kim Jongin bỏ phần còn dư lại vào trong miệng mình. Jennie nuốt xong, Kim Jongin lại nhúng một nửa miếng sủi cảo khác vào nước chấm không cay, đút cho cô ăn. Kim Jongin hỏi cô: "Lại chụp cho trang bìa tạp chí à?"

Jennie gật đầu: "Là bộ sưu tập mùa thu của J & K, thiết kế theo phong cách gợi cảm cuồng dã. Vừa nhìn hoa anh mua cho em, em liền đột nhiên nghĩ tới hình ảnh người phụ nữ mặc quần áo mùa thungắm nghía hoa hồng đỏ trong tay, ánh mắt mập mờ, khiêu khích, độc đoán, lại không chịu gò bó."

Nói xong, Jennie còn tưởng tượng hình chụp ở trong đầu, xinh đẹp không sao tả xiết. Hình tượng của Jiwon còn rất phù hợp với chủ đề của kỳ này. Jennie ăn hết năm cái sủi cảo rồi lắc đầu nói không ăn được nữa.

"Không ăn thật sao?".

"Em no rồi, anh ăn đi."

Jennie bắt đầu vẽ nốt bức hình còn dang dở. Kim Jongin cho cô uống một chút nước, chính mình ăn sạch toàn bộ phần sủi cảo còn dư. Sau khi anh thu dọn bát đũa xong Jennie cũng vừa vẽ xong. Sáng sớm hôm sau. Khi Jennie cùng Hana tới studio, Jiwon đã có mặt. Nhân viên ở đó nói cô đang hóa trang ở trong phòng trang điểm số một, hơi do dự một chút, cuối cùng mới nói: "Kang tổng của truyền thông cũng đang ở đây đấy ạ."

Jennie khẽ ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: "Cảm ơn anh."

Cô cất bước muốn đi về phía bên kia, lại bị Hana ngăn cản: "Cậu qua đấy làm gì? Đang yên đang lành lại muốn để người khác cho cậu xem sắc mặt à?"

Jennie nhẹ nhàng lắc lư bó hoa hồng mà cô mua được từ cửa hàng ở trong tay, cười nói: "Mình qua đó để mài giũa tính tình của Jiwon đỡ để cô nàng được không bằng mất."

Hana nhất thời không hiểu lời này, hai mắt ngỡ ngàng: "Cậu muốn mài, cô ta sẽ để cho cậu mài sao? Cái gì mà được không bằng mất?"

Jennie nhẹ nhàng cắn môi, đáy mắt mang vẻ rối rắm, nhưng nhiều hơn cả là vẻ đồng tình cùng bất đắc dĩ.

"Thực ra điều kiện cá nhân của Jiwon không tệ, biểu cảm khuôn mặt cũng tốt, ánh mắt có thần, đương nhiên... Ngoại trừ bộ ngực hơi nhỏ cùng tính khí hơi lớn ra."

"Dựa vào hiểu biết của mình với Jiwon lúc này cô ta nhất định sẽ ỷ thế hiếp người, nói không chừng còn gây phiền toái cho mình ở khắp nơi, nhưng..."

Cô hơi ngừng rồi mới tiếp tục nói: "Nhưng, Kangchul sẽ không để cô ta bắt nạt mình, thế nên cô nàng sẽ phải lo lắng cho tiền đồ của bản thân. Mình với cô ta vốn không thù không oán nên cũng không muốn hại một cô gái nhỏ đánh mất chén cơm."

Hana không tiếp tục ngăn cản Jennie, nhưng lại dặn dò cô: "Cậu đừng hạ thấp phong thái quá mức, có một số người sẽ nhớ nhung rất lâu đấy."

Jennie "Yên tâm, mình tự có cách.".

Bên này, Kim Jongin, tin nhắn của mẹ Kimlại đến: [Con trai, ông nội của con đã ra ngoài cùng ông cụ Han rồi.] Đằng sau là biểu cảm khóc lớn.

Kim Jongin có dự cảm xấu: [Sao lại thế ạ?]

Mẹ Kim: [Ông nội con nói không cần mẹ đi cùng, ông còn chưa tới tuổi 70 80, chưa tới mức đi không nổi (Nhưng ông đã 82 rồi còn gì) ╮ ( ╯ ▽ ╰) ╭. Ông còn hẹn đi ngâm suối nước nóng ở làng du lịch cùng ông cụ Kiều, nếu đã như vậy thì mẹ cũng không thể đi theo đúng không? Vậy nên... Con không thể trách mẹ được ╭ ( ╯ ^ ╰) ╮.]

Sau khi Kim Jongin xem xong liền không còn lời nào để chống đỡ.

Anh đáp lời: [Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã quên mẹ là thần tượng mà con sùng bái sao? Việc gì cũng đều cần động não cả. Mà hình như mẹ đã quên rồi thì phải, một người hâm mộ cũng có thể thay đổi thần tượng của mình, thậm chí còn có thể trở thành anti-fan đấy.]

Mẹ Kim [Con trai à, cơ trí cùng ra sức không thể nào chiến thắng loại tuồng có tính chất bi kịch này, mẹ của con đã hết sức rồi! P/s: Bà mẹ già này chẳng hiếm lạ con làm fan đâu! Tạm biệt!]

Kim Jongin: [...]
Anh không trả lời mẹ Kim, trực tiếp đăng nhập vào Weibo, ngừng theo dõi mẹ Kim

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ