Chap 14

242 8 0
                                    

Một mình Kim Jennie ăn hết một phần cơm đơn giản trong một nhà hàng tây, lại tới tiệm cà phê đóng gói hai cốc, trực tiếp tới phòng làm việc của Kim Jongin. Kim Jongin đang hết sức chăm chú xử lý e-mail, khi cô đặt cốc cà phê bên cạnh tay anh, anh mới phát hiện trong phòng có thêm một người, ngẩng đầu: "Nhanh thế cơ à?"

"Ừ, hôm nay tình trạng của mọi người đều rất tốt, việc chụp ảnh tương đối thuận lợi." Kim Jennie lấy máy ảnh ra, đi đến bên cửa sổ, dựa vào cửa sổ sát sàn, chụp ảnh anh. Lúc cô nhàn rỗi liền thích chụp ảnh cho anh, Kim Jongin đã sớm quen với việc này. Kim Jongin xử lý nốt e-mail  cuối cùng, ngón tay thon dài ấn vào nút "enter", ngước mắt nhìn Kim Jennie, cô vẫn còn đang chụp, làm không biết mệt. Cà phê đã uống xong, anh giơ cốc nước lên, lắc lắc với cô: "Bảo bối, rót cho anh cốc nước."
Kim Jennie rất hài lòng, bởi vì cô đang quay video, cô tắt máy, đeo máy ảnh lên cổ, đi về phía anh, nhướng mày: "Lặp lại câu vừa rồi một lần nữa."

Kim Jongin: "Rót cho anh cốc nước."

Kim Jennie nheo mắt, Kim Jongin cười khẽ một tiếng, nhưng không nói chuyện, vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút cưng chiều. Kim Jennie oán hận đoạt lấy cái cốc trong tay anh, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rót nước cho anh. Kim Jongin hơi mệt, anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Kim Jennie lấy xong nước, không đi qua, trực tiếp đặt trên bàn trà, cô ngồi khoanh chân trên thảm lông dê ở trước sô pha, bắt đầu xem ảnh mà cô vừa chụp.

Kim Jongin đợi một phút đồng hồ, không đợi được nước, ngẩng đầu thêm lần nữa, "Nini."

Nhắc nhở cô đưa cốc nước cho anh. Kim Jennie giả vờ không nghe thấy, vẫn cúi đầu xem hình.

" Kim Jennie!"

Vẫn không nghe thấy.
"Bảo bối."

Kim Jennie  ngước mắt, nhìn anh, nhưng không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới ngoắc tay về phía anh. Kim Jongin không nhịn được cười, rút nguồn điện của laptop, bê laptop, cầm con chuột đi qua ngồi xuống bên cạnh cô. Kim Jennie bưng cốc nước tới bên miệng anh để anh uống nước, Kim Jongin uống hai ngụm, tiếp tục bê laptop làm việc.

"Trễ nải một buổi chiều của anh, sẽ tồn động rất nhiều mail nhỉ?" Jennie hỏi.
Kim Jongin "Mail đều đã được xử lý tốt rồi, anh đang muốn xem mail về kế hoạch thu mua."

Kim Jennie không nói gì nữa, anh rất ít khi nói về chuyện công việc với cô, cô cũng sẽ không hỏi nhiều.

Cô vỗ vỗ đùi anh: "Anh có giấy trắng cùng bút chì không?"

Kim Jongin chỉ bàn làm việc: "Em tự đi lấy nhé."

Kim Jennie không đứng dậy, cọ cọ đầu lên vai anh, Kim Jongin hiểu ý, đứng dậy lấy giấy và bút cho cô, thuận miệng hỏi: "Muốn vẽ tranh à?"

Kim Jennie: "Lần này không phải là vẽ để giết thời gian, là vẽ cho hình quảng cáo mới mà nữ trang KING muốn quay chụp, trong đầu em vừa nghĩ ra vài hình ảnh kinh điển, trước vẽ ra đã, đến lúc đó đỡ phải quên mất, rồi lại không có linh cảm tốt khác."

Trong khoảng thời gian kế tiếp, âm thanh bấm chuột hòa cùng với tiếng bút chì ma sát soàn soạt trên tờ giấy trắng, tràn ngập khắp cả phòng làm việc. Khi vừa bắt đầu, Kim Jennie còn có thể cố ý dùng cùi chỏ chọc Kim Jongin một cái. Kim Jongin cũng không nhìn cô, tay nhẹ nhàng cào một cái bên hông cô, Kim Jennie đàng hoàng không ít. Sau đó, Kim Jennie tiến vào trạng thái làm việc, liền không có thời gian rảnh rỗi để vui đùa cùng Kim Jongin nửa tiếng sau, thư ký gõ cửa tiến vào, nhắc nhở Kim Jongin vào phòng hội nghị để họp. Một khi Kim Jennie đắm chìm trong thế giới công việc của mình, cho dù bên người có động tĩnh lớn cũng sẽ không quấy nhiễu tới cô, Kim Jongin cũng không làm phiền cô, đứng dậy đi phòng họp.

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ