Kim Jongin lấy di động ra kết quả là lại nhận một tấm ảnh từ bố Kim. Trong ảnh, gia đình anh đang ăn cơm.
Thì ra ông nội chưa ăn cơm cùng ông Han
Bố Kim gửi tin nhắn qua: [Đại hội phê bình con sắp bắt đầu rồi đấy, có muốn tới hiện trường trực tiếp không?]Kim Jongin: [Cảm ơn! Không cần đâu ạ!]
Sau khi gửi xong, anh trực tiếp tắt di động, mắt không thấy lòng không phiền. Ý tứ của bố Kim rất rõ ràng, ông cụ Han đã nói hết với ông nội, về phần ông cụ Han có thêm mắm dặm muối hay không thì bố của anh cũng không biết. Với tính bao che khuyết điểm của nhà họ Han, không thêm mắm dặm muối dường như không phải phong cách của bọn họ. Lúc này, tại khu nhà cũ của nhà họ Kim. Bàn cơm lớn như vậy mà chỉ có ba người đang ngồi ăn, gồm ông cụKim, bố Kim cùng mẹ Kim Nghe tin ông cụ về nước, những người khác tránh còn không kịp, mượn đủ các loại cớ như đang ở nước ngoài, không thể phân thân.
Bố Kim rót chút rượu vang cho ông cụ, không dám để ông cụ uống nhiều. Ông giơ chiếc cốc chân dài lên: "Bố, nhiều thế này đã đủ chưa ạ?"
Ông cụ Kim trừng mắt hừ một tiếng: "Đây là địa bàn của anh, tôi nói không đủ thì có tác dụng gì?"
Bố Kim"..."
Đáng lẽ hôm nay ông không nên đợi ở nhà mới phải. May mà tuần sau ông cần ra nước ngoài, đỡ phải tự tìm buồn bực khi ở nhà của chính mình.. Một khi người này có tuổi, sự vô lý cũng gia tăng theo tuổi tác.
Mẹ Kim tự múc một chén canh cho ông cụ, cười nhẹ nói: "Bố, bố uống canh trước đã, uống xong là có thể thêm nhiều rượu hơn một chút."
Ông cụ Kim hơi gật đầu, để bà ngồi xuống ăn cơm. Lúc này mẹ Kim mới ngồi, ra hiệu bằng ánh mắt để bố Kim rót thêm rượu cho ông cụ.
Bố Kim nghĩ ngợi, thấy mình không cần phải chọc ông cụ mất hứng, liền giả bộ đổ thêm mấy giọt rượu. Mẹ Kim trải khăn xong, bắt đầu thong thả ăn cơm. Bình thường bà có khí chất dịu dàng, huệ chất tâm lan, giơ tay nhấc chân điều thể hiện rõ sự cao quý ưu nhã. Chỉ ở trước mặt Kim Jongin bà mới cho phép bản thân tự cao, tự luyến, hài hước. Sau khi uống hết canh trong chiếc chén nhỏ, ông cụ Kim đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn con trai cùng con dâu nhà mình nhưng không nói tiếng nào.
Bố Kim cảm thấy không thích hợp, ngước mắt, khẽ giật mình "Bố, bố làm sao thế? Bố khó chịu ở chỗ nào ạ?"
Mẹ Kim cũng nhìn về phía ông.
Ông cụ Kim suy tư một lát rồi nói: "Hôm nay lão Han đã nói rõ chân tướng chuyện giữa Soyeon cùng Jennie cho tôi rồi."
Bố Kim ngừng ăn, ông không có hứng thú với chân tướng do ông cụ Kiều nói, mà chỉ hỏi: "Vâng, sau đó thì sao ạ?"
Ông cụ Kim nói tiếp: "Soyeon được chiều quen rồi. Từ nhỏ tới lớn, con bé lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tâm tư đơn giản. Con bé làm vậy cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, tính tình trẻ con mà thôi, anh nói xem, Jennie đã kết hôn rồi, cũng coi như người từng trải, thế thì còn tính toán với một đứa bé làm gì!"
Bố Kim đặt đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn"Bố, bố muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh
FanfictionKhông có sủng nhất, chỉ có sủng hơn 🐻🐻 Kim Jongin Kim Jennie Đây là món quà cuối cùng dành tặng cặp đôi JenKai của mình.