34

134 9 0
                                    

Kim  Jongin cùng Jennie đang nằm xem tivi ở nhà. Chợt, Kim  Jongin liên tục hắt xì nhiều lần.

“Nhất định là có người nào đó đang nhớ thương anh đấy."

Kim  Jongin liếc cô một cái, Jennie bĩu môi, không lên tiếng nữa. Kim  Jongin giảm âm lượng tivi, hỏi cô: "Đêm mai đã là Giáng Sinh rồi, em có đặc biệt muốn làm chuyện gì không?"

Bọn họ rất ít khi ra ngoài ăn mừng vào những ngày lễ, dù là lễ tình nhân hay ngày kỷ niệm. Hình như họ chỉ luôn ở nhà xem phim, tự mình làm một bữa cơm. Có đôi khi, bọn họ sẽ tâm sự những chuyện phiền lòng gần đây cho nhau nghe. Vì Jennie không quá am hiểu về phương diện tài chính nên Jongin chỉ đơn giản nói với cô rằng, anh đã không làm tốt hạng mục thu mua nào, anh chỉ giành được chức phó quản lý trong lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng của công ty nào.  Cô cũng sẽ nói với anh về những lần cô không nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh, chụp những tấm ảnh mà chính cô cũng không hài lòng.

Tuy nhiên, khi bị ủy khuất trong công việc, cô chưa bao giờ nói nhiều với anh nửa chữ. Hai tay Jennie gối sau đầu, cô nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Đoạn, cô lắc đầu: "Lúc còn bé em vốn đã thích ngày Giáng Sinh, sau khi ở bên anh, em lại càng mong ngóng ngày này hơn, bởi vì vào lễ Giáng Sinh, anh có thể trở về gặp em. Còn hiện tại..."

Nửa gương mặt cô đối diện với anh, "Có lẽ là vì già rồi nên em thấy những thứ này không quan trọng nữa, chỉ cần anh ở nhà thì em chẳng thiếu gì hết."

Kim  Jongin đưa tay xoa nhẹ gò má cô, anh nhìn cô thật lâu, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Anh cúi đầu hôn xuống. Một lát sau, hai người mới tách ra. Jennie đột nhiên nắm tay anh ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm vài giây: "Em muốn tặng quà Giáng Sinh cho Kangchul cùng Mino. Em còn chưa đáp lễ đâu quà bọn họ tặng năm ngoái đâu."

Những năm này, cho dù hai bên như nước với lửa, mỗi khi Giáng Sinh đến, bọn họ vẫn sẽ tặng quà cho cô. Bọn họ chẳng hề tặng món gì quý giá, thứ mắc nhất hình như là một tập giấy A4 có giá 2 USD. Những món đồ bọn họ tặng hàng năm đều kỳ lạ vô cùng. Một quả táo. Mấy cây bút chì thú vị, khi cô vẽ tranh sẽ sử dụng đến. Một tập giấy A4. Một chiếc gọt bút chì. Có đôi khi còn gửi một cục tẩy...

Lễ Giáng Sinh năm ngoái, Kangchul gửi bắp rang bơ cho cô, Mino gửi sáu gói đồ cay cho cô, mỗi gói chỉ tốn 1 USD...

Dù quà không đáng giá, nhưng cô đều ghi nhớ ở trong lòng. Cô không nỡ vứt bỏ phần tình nghĩa khi còn bé kia.

Kim  Jongin hỏi cô: "Vậy em muốn tặng gì cho họ?"
Jennie nói thật: "Em đã nghĩ xong từ lúc còn ở thị trấn nhỏ của Đức rồi, còn đặc biệt chụp cảnh tuyết ở thị trấn đấy. Em muốn làm thiệp chúc mừng Giáng Sinh thủ công cho bọn họ."

Lúc trước, khi chụp ảnh ấy, cô nhận ra mình không muốn tiếp tục tranh cãi với họ nữa. Ba người bọn họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ cho tới năm mười mấy tuổi. Tựa như những gì Kangchul từng nói lúc trước, tuổi thanh xuân là tài sản quý giá không thể làm lại của đời người.

Giữa bọn họ là thứ tình bạn đã vượt qua cả tình thân. Những chuyện trước kia, mặc kệ ai đúng ai sai, cô muốn sang một trang mới. Cô muốn nói với bọn họ hai câu trên khi có cơ hội gặp mặt. Thời thơ bé, bọn họ từng tặng cô thiệp chúc mừng. Hiện tại, cô muốn tặng lại cho bọn họ.

JenKai 🐻🐻 Làm thế nào để ngừng nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ