Tiêu Thầm giúp đồng nghiệp văn phòng mua cà phê, nhờ nhân viên quán đưa tới công ty họ.
"Lát nữa anh sẽ trở lại công ty chứ?" Giang Hiểu Thăng hỏi anh.
"Không, trực tiếp về nhà."
"Được, vậy em đi trước." Công ty cách quán cà phê rất gần, chỉ vài phút lộ trình.
Trước khi đi cậu ta chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi lão đại, sắp hết hạn báo danh chuyến du lịch, anh vẫn chưa trả lời sao?"
"Ừm, vẫn chưa."
"Năm nay anh đi không? Còn chưa báo? Nếu không trả lời thì cũng gần phải giao lên rồi."
Tiêu Thầm gật đầu một cái: "Báo."
"Vậy được, em trở lại công ty giúp anh điền tờ đơn, năm nay vẫn đi cùng nhóm người lão phu nhân?"
"Không phải."
"Là đi với chị dâu?" Giang Hiểu Thăng nở nụ cười, "Nhắc đến lâu lắm rồi em chưa gặp chị dâu."
"Đừng gọi chị dâu." Tiêu Thầm đi tới chỗ ngồi bên cửa sổ, "Hai chúng tôi đã ly hôn."
Giang Hiểu Thăng sửng sốt một chốc, nhanh chóng nháy mắt, nửa ngày mới phản ứng lại, bước nhanh đuổi theo anh: "Ly? Ly hôn?! Quái, chuyện khi nào?"
"Mấy tháng."
"Sao lại thế này?" Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, "Nói thế nào ly liền ly?"
"Không đảm nhiệm nổi liền ly." Tiêu Thầm thuận miệng đáp.
Giang Hiểu Thăng một lời khó nói hết: "Chuyện này... Cũng quá đột nhiên rồi, trước đây tuy rằng em thấy tình cảm hai người quá mức nhạt nhẽo... Nhưng thật không nghĩ tới bỗng dưng chưa kịp chuẩn bị cứ như vậy mà ly, hai người mới kết hôn chưa tới vài năm đi?"
"Tiên sinh, cà phê của ngài ạ." Nhân viên phục vụ bưng một tách cà phê espresso đặt trước mặt anh, "Mời chậm rãi thưởng thức."
"Cảm ơn."
Tiêu Thầm cầm tách nhấp một ngụm, dư quang thoáng bắt gặp Giang Hiểu Thăng đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình.
Anh đặt tách cà phê xuống: "Tôi ly hôn, cậu tang mi đạp mắt làm gì."
"Anh độc thân trở lại." Giang Hiểu Thăng thay đổi giọng điệu thoải mái, "Không sao, ta có sắc có tiền, ly hôn vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim."
Tiêu Thầm chẳng muốn cùng cậu ta đàm luận về đề tài này, hỏi: "Cậu có tính trở về công ty hay không?"
"Có ạ, phải trở lại điền tờ đơn cho anh." Giang Hiểu Thăng đã làm việc dưới tay anh hơn hai năm, đối với tình tình Tiêu Thầm hiểu rõ như lòng bàn tay, một cái ánh mắt cũng nhận ra tâm tình anh, nên cậu ta cũng không nhiều lời nữa.
"Vì vậy lần này anh muốn đi du lịch cùng ai?"
"Một người bạn."
"Đến lúc đó gửi thông tin danh tính của người ấy cho em, em sẽ đăng ký giúp."
"Được."
Giang Hiểu Thăng trở về công ty, một mình Tiêu Thầm ngồi bên cửa sổ uống cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...