Diệp Mẫn Hành kéo kéo cổ áo Dư Anh, ngửa đầu nhìn hắn: "Vì ba con mới trở về, không phải ông ấy nghỉ phép sao, nếu không mẹ còn ở nước ngoài ngốc mấy tháng."
Dư Anh trêu ghẹo: "Thực sự tiện sát người ngoài với tình yêu của ba mẹ."
"Đi." Diệp Mẫn Hành cười vỗ cánh tay hắn.
Hành Chuẩn bước tới chỗ họ: "Ngài đã trở lại?"
"Ừm, đúng vậy, Tiểu Hành con thay đổi kiểu tóc? Thật đẹp mắt, khốc cực kì."
Trước kia Hành Chuẩn để một đầu tóc dài tú lệ, sau không lâu cắt thành tóc ngắn ngang tai, anh khí nhẹ nhàng khoan khoái.
"Cảm ơn ạ." Hành Chuẩn nở nụ cười.
Giờ Diệp Mẫn Hành mới chú ý trong phòng toàn là người, nhếch đôi môi đỏ mọng: "Náo nhiệt thế?" Bà nhìn xung quanh, hỏi Dư Anh: "Bảo bối Giang Ngôn đâu?"
"Đang học trên trường."
"Mới khai giảng?" Diệp Mẫn Hành tính ngày, bà du đãng bên nước ngoài hơn ba tháng, đầu hè đi, vào thu về, Hứa Khả Khả cũng được tuyển dụng trong lúc bà làm một chuyến du lịch đó.
"Bất Ngữ" trước đó vẫn do Diệp Mẫn Hành kinh doanh, nửa năm trước mới giao cho Dư Anh, trước khi kết hôn với ba Dư Anh, Diệp Mẫn Hành là con gái của người giàu nhất thành phố, coi như phú nhị đại. Sau lập gia đình bà cũng chưa bao giờ làm việc, là người vợ với một cuộc sống tinh tế, bị ba Dư Anh chiều quen nên có bệnh công chúa, sau khi Dư Anh tốt nghiệp đại học liền thành lập phòng làm việc hoa nghệ gần trường.
Diệp Mẫn Hành tuổi trẻ danh xứng với thực là bạch phú mỹ, năm đó quá nhiều danh môn vọng tộc gia thế hiển hách muốn kết thông gia cùng Diệp gia, mà Diệp Mẫn Hành lại coi trọng ba Dư Anh. Ba hắn là một quân nhân, bất luận bối cảnh gia đình hay kinh nghiệm tính cách, đều khác một trời một vực so với Diệp Mẫn Hành, tại năm đó hôn nhân của hai người cũng coi như chấn động một thời.
Diệp Mẫn Hành không làm việc, từ khi giao phòng làm việc cho Dư Anh, liền thường xuyên du lịch nước ngoài, trừ phi ba Dư Anh nghỉ phép ở nhà, bằng không bà sẽ bôn ba khắp thế gian, tùy ý hưởng thụ nhân sinh.
"Thật giống như thấy được khuôn mặt mới." Diệp Mẫn Hành cười nhìn về phía Hứa Khả Khả, "Tiểu mỹ nữ con mới tới?"
Hứa Khả Khả bước tới cầm tay Diệp Mẫn Hành, "Xin chào dì ạ, con là Hứa Khả Khả, là học trò hoa nghệ sư mới tới."
"Dì là Diệp Mẫn Hành." Bà cũng nắm lại một chút.
Hứa Khả Khả hơi choáng váng, chỉ cảm thấy bàn tay nắm chặt mình thật mềm mại ấm áp, mùi nước hoa dễ ngửi xộc vào khoang mũi.
Diệp Mẫn Hành chú ý Tiêu Thầm đằng kia, tưởng khách hàng, liền không hỏi nhiều, Dư Anh chủ động giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn con, Tiêu Thầm."
Tiêu Thầm đứng dậy khom lưng: "Chào ngài."
"Xin chào." Bà gật đầu, quay đầu lại gần tai Dư Anh, thấp giọng hỏi: "Bạn gì? Bạn trai?"
"Mẹ nói gì đó." Dư Anh liếc bà, "Bạn bè bình thường."
Diệp Mẫn Hành ép giọng rất thấp: "Thật đẹp trai, mẹ còn tưởng con có tiền đồ, biết tìm đối tượng. Thế nào? Con thích loại này sao? Mẹ giúp con thăm dò nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...