Chương 33: Hoa hồng trân ái

787 35 16
                                    




Ăn sáng xong, Tiêu Thầm nằm lỳ trên giường, Dư Anh xoa thắt mình cho anh.

Anh không sợ ngứa, nhưng thân thể bị giằng co sau một đêm thật sự rất mẫn cảm, bàn tay Dư Anh chỉ cách lớp vải dán vào eo, anh liền ngay cả cái lưng cũng không ngừng tê dại.

Từng đợt như một luồng điện giật từ cột sống uốn lượn lên trên.

Dư Anh ấn hai lần, chỉ thấy thân thể Tiêu Thầm khẽ run rẩy, hỏi anh: "Đau à?"

Tiêu Thầm khoanh tay chống cằm, lắc đầu: "Thoái mái lắm, nhưng hơi tê tê. Hôm qua bị em làm sướng như tiên, anh bây giờ đối với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể em đều có phản ứng hùa theo."

Lời này hết sức lẳng lơ, nói trắng ra, Tiêu Thầm nói xong cũng chui đầu vào khuỷu tay, thoải mái thở dài.

Mới chẳng quản Dư Anh có lẫn lộn cái nhìn gì về anh không, dù sao hiện tại gạo nấu thành cờm, anh đã bắt được người trong lòng tới tay rồi.

Tiêu Thầm nhắm hai mắt, cảm thấy hơi thở của Dư Anh áp sát, sau đó lỗ tai anh liền bị một vật mềm mại chạm phải.

Vừa đụng đã rời, Tiêu Thầm nào vừa lòng, âm thanh buồn bực đòi cái hôn khác: "Bên trái cũng muốn."

Dư Anh cười nhẹ, nghiêng đầu, dán vào tai trái anh hôn cái chụt, sau dời môi xuống, ngậm vành tai kéo kéo.

Tiêu Thầm đột ngột rùng mình, "ưm" một tiếng: "Em đừng quyến rũ anh."

Hắn cười đáp, nhẹ tay xoa eo anh: "Lực này đã được chưa?"

"Được rồi, sức tay em thật lớn." Tiêu Thầm thoải mái rên hừ hừ, "Thoải mái quá."

Di động Dư Anh vang lên, hắn thả một tay nhận điện thoại, tay kia ấn huyệt vị trên eo Tiêu Thầm: "Alo?"

Gọi điện là Hứa Khả Khả: "Alo, anh chủ này, nay anh không tới phòng làm việc ạ?"

Hiện tại đã mười giờ, phòng làm việc thường mở cửa lúc tám rưỡi, mặc dù Dư Anh là ông chủ, nhưng thường sẽ không đến muộn. Vì vậy đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng hắn ở phòng làm việc, Hứa Khả Khả hơi khó hiểu.

"Giờ anh có chút việc." Dư Anh nói.

"Vậy nay anh đến không? Nhiều người tìm anh đặt hoa lắm ý, em với chị Chuẩn Chuẩn không ứng phó nổi."

Bởi lẽ Dư Anh đã ấn vào huyệt vị trọng yếu trên eo Tiêu Thầm, nhất thời trước mắt anh tối sầm lại, vừa chua sót vừa sảng khoái, trực tiếp hô "A" một tiếng.

Đầu dây bên kia bỗng dưng hoàn toàn im lặng.

Hiện tại thân thể Tiêu Thầm rất yếu ớt, thêm cuống họng khàn khàn, một tiếng rên này quá mức hờn dỗi, thực sự rất khó không khiến người ta mơ màng.

Hứa Khả Khả nào nghĩ bên cạnh Dư Anh còn có người, thanh âm này quá mức quen thuộc, dù hờn dỗi đến đâu cô cũng nhận ra được.

Chẳng phải anh Thầm của cô đây ư, còn ai vào đây nữa chứ?

"Anh anh anh, anh chủ?" Hứa Khả Khả không quá chắc chắn mở miệng, "Em, cái gì kia, anh... Em quấy rầy anh ạ?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ