Chương 7: Hoa hồng Misaki

813 48 1
                                    

Chương 7: Hoa hồng Misaki

"Nói gì đó." Dư Anh liếc Giang Ngôn.

"Tên Tiêu Thầm vừa nghe cũng biết là nam." Giang Ngôn ngồi xổm xuống hướng về con lông vàng hô "Yuki", lông vàng vẫy vẫy đuôi chạy đến bên cạnh cậu, hai cái chân trước nhào trên đầu gối Giang Ngôn, "gâu gâu" hai tiếng.

Giang Ngôn sờ đầu lông vàng nói: "Hai ngày trước dì nói tìm đối tượng hẹn hò cho anh, em còn tưởng anh đã trò chuyện cùng hắn rồi chứ."

"Cái gì?" Dư Anh sửng sốt, "Mẹ anh? Chuyện khi nào?"

"Hai ngày trước, em đã gọi video với dì ấy."

Dư Anh hơi mờ mịt, tuy ở lứa tuổi này hắn chưa có đối tượng, nhưng mẹ hắn vẫn luôn là một gia trưởng văn minh, xưa nay đâu can thiệp vào cuộc sống tình cảm của hắn.

Đây cũng như xướng cái nào ra cái đó.

Mặc dù Tiêu Thầm không phải đối tượng hẹn hò mà Giang Ngôn nghĩ, nhưng quả thực đều là đàn ông.

"Anh trai." Âm thanh Giang Ngôn nhẹ nhàng, "Có người theo đuổi anh ạ?"

Hành Chuẩn sợ hiểu lầm kia càng tô càng đen, vội vàng bảo: "Anh ấy nói cảm ơn anh vì lần trước đã cho đi nhờ một đoạn."

Dư Anh gật đầu, hiểu rõ.

Hành Chuẩn liếc hắn, còn nói: "Đưa cái này thực sự dễ khiến người ta hiểu lầm."

Dư Anh cười cười: "Một bó hoa mà thôi, đâu cần thiết giới hạn tâm tư người gửi." Hắn đưa bó hoa cho Hành Chuẩn, "Chụp hình đi, lát nữa tôi mang về nhà."

Hành Chuẩn tiếp nhận: "Vâng."

Tiêu Thầm đã theo khóa huấn luyện cá nhân do Đinh Chiếu Thu giới thiệu được hai ngày, có chút không quá thích ứng.

Chẳng phải trình độ huấn luyện không đến nơi đến chốn mà chủ yếu là vấn đề của chính anh.

Tiêu Thầm vừa hoàn thành dự án ngày hôm nay, mặc chiếc áo thể thao, mồ hôi đầm đìa đi ra từ phòng tập thể hình. Trong phòng thay đồ vội vàng tắm qua loa, thay quần áo riêng rồi ngồi ở phòng nghỉ ngơi xem điện thoại.

Mặt anh ửng hồng, hơi thở hổn hển.

Thân thể quả thực không bằng năm đó, cường độ vận động gia tăng cũng khiến anh mệt chẳng nói nổi.

Tiêu Thầm gửi cho Đinh Chiếu Thu một tin nhắn wechat, muốn y từ chối huấn luyện hiện tại.

Đinh Chiếu Thu trực tiếp gọi qua.

"Sao thế, tập không tốt hả?"

Tiêu Thầm lười biếng nói, hoàn toàn chẳng muốn dùng lực: "Không đâu, do tôi không muốn huấn luyện viên."

Sau khi tìm một huấn luyện viên riêng, Tiêu Thầm mới phát hiện mình thực sự không thích tiếp xúc gần gũi với người lạ, là anh quá xoi mói, trách lên người khác.

"Cậu giúp tôi từ chối đi." Tiêu Thầm đứng dậy thu dọn đồ đạc, "Bảo hắn đừng đến, tôi sẽ trả tiền, một phần cũng chẳng thiếu."

"Không quen sao?" Đinh Chiếu Thu hỏi anh, "Chưa buông thả với đàn ông? Hay tôi tìm giúp cậu một người phụ nữ nhé?"

"Cậu im miệng đi." Tiêu Thầm lấy đồ ra khỏi phòng nghỉ, "Cúp đây."

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ