Chương 4: Cây vạn tuế ra hoa

938 54 7
                                    

Chương 4: Cây vạn tuế ra hoa

Lễ cưới kết thúc, Tiêu Thầm lên tiếng chào hỏi Kim Diệp Minh rồi ra về, đôi phu phu đều đang bận rộn hỏi thăm những người thân bạn bè khác, anh không muốn tiến lên quấy rầy. Lời chúc phúc đã được đăng tải trên wechat, chân tâm, tự đáy lòng, không cần gặp mặt nói thêm lời nào.

Đến phút cuối anh cũng không yêu cầu thêm wechat với anh chàng đẹp trai hợp nhãn duyên kia.

Không phải không dám, chỉ sợ người ta cảm thấy đường đột.

Là đồng loại còn được, vạn nhất không phải, thêm vô thì làm thế nào, mở rộng thông tin trên wechat?

Có lẽ duyên phận phải dừng lại đây, sẽ chẳng còn cuộc gặp gỡ nào sau lần chạm trán này. Hai lần tình cờ chạm mặt như khúc nhạc đệm tươi đẹp xông vào cuộc đời anh, đúng, chỉ là nhạc đệm, không phải hát chính, không cách nào dẫn dắt sinh hoạt về sau.

Anh hơi thiếu can đảm để bỏ qua dũng khí hướng tới.

Nhà Tiêu Thầm gần công ty, lười lái xe đi làm, thường đi tàu điện ngầm, hôm nay cũng nhờ tàu điện ngầm đến tham gia lễ cưới.

Anh mang theo túi xách chuẩn bị đến nhà ga, đèn xe phía sau nháy hai cái, xe chạy đến bên cạnh anh, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn ôn hòa của Dư Anh.

"Anh ơi, anh về rồi à?" Dư Anh dựa cánh tay lên cửa kính xe hỏi.

Tiêu Thầm sững sờ, ánh mắt trì độn liếc nhìn chiếc xe. Người đàn ông này lái con xe Jeep Wrangler*, thân hình đồ sộ, mẫu xe cực ngầu, đặt trước cửa khách sạn quá bắt mắt.

Tiêu Thầm hơi kinh ngạc, nghĩ thầm người này làm ở cửa hàng hoa, tại sao lại lái một chiếc xe hoang dã như vậy, cùng khí chất nghiêm túc không phù hợp.

Kỳ thực cũng không có gì không phù hợp.

Tiêu Thầm quan sát hắn.

Mắt chứa ánh sáng, tư thế dựa cửa sổ hết sức mê người, khí chất ngời ngời.

"Tôi đi tàu điện ngầm." Tiêu Thầm nói.

"Anh nhà ở đâu thế?" Dư Anh hỏi.

Tiêu Thầm báo một địa chỉ.

Dư Anh chỉ vào ghế phụ, nói thẳng: "Lên xe đi, tôi đưa anh về."

"không cần."

"Không sao, tôi tiện đường, đi tàu điện ngầm phiền phức quá." Dư Anh nhướng mày nhìn anh, "Anh à, nhanh lên, tôi dùng con này ảnh hưởng đến giao thông, anh xem một hàng xe đang đợi phía sau kìa."

Tiêu Thầm không so đo nữa, mở cửa bước lên. Chiếc xe này khung xe cao, anh bước một bước dài mới lên được.

"Anh à, chân anh còn rất dài." Dư Anh cười nói, ánh mắt trước sau luôn nhìn thẳng về trước.

Tiêu Thầm vô thức cúi đầu, liếc chân mình, thắt dây an toàn: "Làm phiền cậu rồi."

"Không có chuyện gì, nhà anh khá gần chỗ tôi ở."

Trên người hắn có cỗ mùi hương nhàn nhạt, xen lẫn mùi rượu không quá nặng, là mùi của người khác trên bàn rượu lúc nãy.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ