Chương 6: Quan hệ bạn học

806 50 12
                                    

Chương 6: Quan hệ bạn học

Thời điểm Dư Anh chạy đến văn phòng giáp viên, phụ huynh của học sinh mâu thuẫn với Giang Ngôn đã có mặt tại đó. Giang Ngôn mặc một thân đồng phục mùa hè —— chữ T trắng cùng quần tây đen đứng cạnh bức tường, thân hình đơn bạc mang vẻ quật cường, vẻ mặt thờ ơ, bộ dáng chẳng thèm đếm xỉa.

Nhìn thấy Dư Anh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đôi mắt cậu mới hơi nhấc lên.

"Cô Phương?" Dư Anh đè thấp giọng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tầm mắt chưa từng dừng lại trên người Giang Ngôn một giây.

Mặt Giang Ngôn đầy màu sắc, thằng nhóc cùng cậu xung đột cũng chẳng khá hơn chút nào, cổ áo bị kéo rách.

Nghe giáo viên chủ nhiệm qua loa đại khái kể đầu đuôi sự việc, chính là thời kỳ trưởng thành không thể tránh khỏi xích mích nhỏ của các nam sinh, vì đôi giày chơi bóng mà hai người đánh nhau, Giang Ngôn động tay trước, đây là trọng điểm.

Mấu chốt chính là Giang Ngôn còn làm hư chiếc điện thoại di động của người ta.

Dư Anh liếc chiếc điện thoại chia năm xẻ bảy nằm trên bàn.

Người nhà bên kia chưa bày tỏ thái độ, xách túi ôm đứa con nhà mình, chờ giáo viên phụ trách đưa lời giải thích.

Giang Ngôn dựa tường cúi đầu, chơi với đầu ngón tay của mình, dư quang Dư Anh liếc cậu, lạnh lùng nói: "Em bây giờ xương cốt ngày càng cứng rồi đúng không?"

Giang Ngôn ngừng lại chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Lại đây." Dư Anh nghiêm mặt.

Giang Ngôn cúi thấp đầu, bé ngoan đi tới cạnh hắn.

Dư Anh trước tiên nói lời xin lỗi với giáo viên chủ nhiệm: "Thật sự xin lỗi cô giáo Phương, gây phiền phức cho cô rồi, là do tôi dạy dỗ Giang Ngôn không nghiêm."

Phụ huynh bên kia thấy Dư Anh làm lơ mình, trực tiếp xin lỗi giáo viên, như hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, hơi chút bất mãn, mở miệng: "Cô giáo Phương, cô xử lý chuyện này như thế nào, mặt con trai tôi bị thương rồi, sau này mặt mày hốc hác phải làm sao?"

Chủ nhiệm lớp nói: "Vết thương này không đến nỗi, trên mặt con trai có chút sẹo là chuyện bình thường."

"Vậy cô nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?" Phụ huynh liếc mắt nhìn Giang Ngôn, cường điệu: "Nhưng đứa nhỏ này động thủ trước."

"Trước tiên trả tiền viện." Giang Ngôn đáp một câu như vậy.

Dư Anh cong ngón tay gõ lên trán cậu, trông có vẻ nặng nề, kỳ thực chẳng sử dụng lực.

"Muốn ăn đòn?" Dư Anh nghiêm mặt, "Em phạm lỗi còn dám ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng?"

Giang Ngôn cụp mắt không nói lời nào.

Không oan ức, cũng chẳng sợ hãi.

Đâu phải bởi vậy mà Dư Anh giận dữ.

"Chỉ mượn giày của cậu thử chút thôi mà", thằng nhóc gây lộn với Giang Ngôn lạnh lùng nhìn cậu, "Cậu vậy mà đánh nhau với tôi?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ