Chương 20: Linh hồn cùng thuộc về

622 35 11
                                    

"Tôi thích đàn ông, nên mới cảm thấy một người gay liên tục nhìn chằm chằm vào một người gay khác đang không mặc quần áo, là không chừng mực."

Ánh mắt Dư Anh rất thẳng thắn, hắn vô tư thừa nhận tính hướng của mình, kết quả trong dự kiến Tiêu Thầm. Anh hơi thấp thỏm nắm chiếc áo sơ mi, lo lắng mình quá thẳng thắn mà mạo phạm đến Dư Anh.

Tuy nhiên, có một số việc nếu không thể công khai ra ngoài, mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, duy trì loại ám muội như có như không.

Tiêu Thầm sống đến tuổi này, lần đầu tiên trải qua cảm giác ám muội này, rất hấp dẫn người ta, nhưng còn lâu mới đủ. Lần đầu tiên anh động tâm với một người, mà xác thực mình cũng chẳng phải thằng nhóc ranh mới biết yêu, tuổi tác bày ra kia, tâm lý cùng ham muốn mỗi độ tuổi đâu thể giống nhau như vậy.

Tiêu Thầm nghĩ rằng mình thực sự đã xúc phạm Dư Anh rồi, bởi từ khi rời phòng thử đồ, lời nói liền ít hơn, bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề.

Nặng nề chỉ tạm thời, họ câu được câu chăng mà khơi gợi đề tài đâu đâu, ngầm hiểu ý mà lật qua chuyện kia.

Người trưởng thành am hiểu nhất chính là tiêu hóa, điều hòa bản thân, thời niên thiếu nghĩ là chuyện to tác, chờ già rồi coi lại, căn bản không đáng nhắc tới.

Tiêu Thầm không khỏi nghĩ, nếu trở lại thời kỳ trung học, anh gặp gỡ một nam sinh hấp dẫn như vậy, lại luyên thuyên cả đống chuyện khó giải thích làm mất lòng người ta, anh sợ sẽ lúng túng tận mấy ngày chẳng dám chạm mặt đối phương.

Mà phen này qua đi, Tiêu Thầm âm thầm nghĩ, anh muốn tìm thời cơ thích hợp lật lại chủ đề kia.

Mua quần áo xong, Tiêu Thầm mời Dư Anh đến nhà ăn cơm, Dư Anh cũng chẳng nhăn nhó, thoải mái đáp ứng, chỉ là sau khi hai người ghé siêu thị mua đồ ăn, Dư Anh biểu thị mình muốn xuống bếp.

"Tôi còn nợ anh hai bữa cơm, quên hửm?" Dư Anh thay tạp dề của Tiêu Thầm, "Gọi anh xuống làm cơm thì tôi thành cái gì, thằng xin cơm thối tha à."

Tiêu Thầm cười đến mức hai mắt nheo lại, đụng mắt liền thấy đau, mới nhớ lúc nãy ngay phòng thử đồ bị dây xích kim loại đụng vào, anh tiến vào phòng tắm soi gương, phát hiện đuôi mắt vẫn còn sưng tấy.

Trong lúc chờ cơm, Tiêu Thầm ngồi trên ghế sô pha tra baidu, tìm kiếm những điều cần chú ý khi đi Tây Tạng. Anh thường hay ra nước ngoài, ngược lại Tây Tạng là lần đầu tiên.

Chẳng bao lâu, Dư Anh bước tới đưa anh trái trứng luộc đã bóc vỏ: "Mới vừa lục tủ lạnh, không có đá viên." Hắn chỉ hai mắt của mình, "Nơi này của anh hơi sưng, lấy trứng gà lăn đỡ."

Tiêu Thầm tiếp nhận: "Cảm ơn nhé."

Trong góc sô pha đặt một cuốn sách, bìa sách hơi phai màu, góc viền cũng rách rưới, chứng tỏ được lật xem rất nhiều lần. Cuốn sách này Dư Anh cũng đã đọc qua, hắn nhìn sách rồi hỏi: "Anh Thầm rất thích cuốn《Người ngoài cuộc》[1] ?"

Tiêu Thầm thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại.

Dư Anh nhặt cuốn《Người ngoài cuộc》: "Bìa sách này đã phai màu, anh thường xem ư?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ