Dư Anh có căn hộ riêng gần "Bất Ngữ", hắn thường sống một mình, gần đây mẹ từ nước ngoài trở về, ba cũng nghỉ phép, nên hắn liền về nhà ở, bồi hai lão.
Hai năm trước Giang Ngôn được Dư Anh dẫn về nhà, bình thường sẽ ở trong phòng ba mẹ Dư Anh. Ba Dư mẹ Dư hay vắng nhà, Dư Anh sợ cậu nhóc sẽ cô đơn, đề nghị với cậu chuyển đến sống cùng mình, nhưng cậu nhóc đâu chịu, nói không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hắn.
Kỳ thực Giang Ngôn rất dính Dư Anh, cậu đối với người khác thì lạnh lùng, trước mặt Dư Anh thì như chú mèo hoang được thuận lông, thật ngoan, tuy rằng ngoài mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia.
Từ lần xảy ra mâu thuẫn cùng bạn bè, Giang Ngôn không ở lại trường nữa, hiện đang sống trong đại trạch Dư gia.
Bình thường trong nhà chỉ có dì bảo mẫu, còn có chó cưng của Diệp Mẫn Hành—— con lông vàng "Yuki", Giang Ngôn nuôi nó rất tốt, cậu nói chuyện với dì bảo mẫu không nhiều lắm, đối với con chó này ngược lại tâm sự bất tận.
Ba mẹ Dư Anh thường xuyên vắng nhà, Giang Ngôn khó tránh khỏi cô độc, vì vậy những ngày hai vị trở về, tâm trạng cậu hiển nhiên tăng vọt rất nhiều.
Người một nhà tập trung ở đại sảnh xem TV.
Tính tình ba mẹ Dư Anh toàn hoàn trái ngược nhau, đứng đắn, nghiêm túc trận trọng, ngay cả việc bồi vợ yêu xem phim thần tượng ngọt sủng đều thẳng sống lưng, một bên nhíu chặt lông mày ghét bỏ, một bên phải nhẫn nại, quý trọng thời khắc không dễ gặp nhau này.
"Cửa hàng hoa của mẹ con xử lý sao rồi?" Dư Hoàn vừa mở miệng chính là thanh âm trầm thấp đến cực điểm.
"Gì mà cửa hàng hoa?" Diệp Mẫn Hành không vui, "Phải gọi là phòng làm việc hoa nghệ."
Dư Hoàn liếc bà một cái, sửa lời: "Phòng làm việc sao rồi?"
"Tốt lắm ạ." Dư Anh đưa cho Giang Ngôn một quả măng cụt, "Mau ăn đi, một hồi lại mất ngon."
"Con trai, bóc cho mẹ một quả."
"Đường huyết của mẹ cao, bớt ăn cái này."
Dư Hoàn nghe thế cau mày: "Sao đường huyết lại cao?"
Dư Anh đáp: "Vẫn luôn cao ạ, đâu quản được miệng, mẹ thích ăn đồ ngọt."
Dư Hoàn không vui nhìn Diệp Mẫn Hành, dứt khoát ra lệnh: "Bỏ ngay."
Lời này không chừa con đường sống nào, Diệp Mẫn Hành đứng lên hô lớn: "Không thể cho em ăn sao? Các người nên có nhân tính chút đi!"
Diệp Mẫn Hành là quý bà hơn năm mươi, bất kể tướng mạo hay tâm thái, đều không kém những người ba mươi mấy tuổi, đặc biệt trẻ.
Đôi lúc Dư Anh cảm thấy bà nào giống một người mẹ, mà như những người bạn đồng trang lứa của hắn.
"Đã quen chưa?" Dư Hoàn lại hỏi Dư Anh, "Cuộc sống bây giờ ổn chứ?"
"Quen rồi ạ, có gì mà không quen."
"Quen được là tốt." Ông gật đầu, nhấp ngụm trà trên tay, chậm rãi nói: "Qua hai tháng nữa là con ba mươi rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...