Chương 15: Nhân nhượng không nói gì

673 42 5
                                    

Cứ như vậy hai người yên lặng nhìn nhau vài giây, Dư Anh cúi người xuống trước, nhặt cây kéo kia, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cận thận chút, lỡ bị thương thì phải làm sao?"

Lớp học bị tiếng kéo đáp đất gián đoạn, sau một lúc im lặng, giáo viên lại tiếp tục nói.

Tiêu Thầm không được tự nhiên ngắt một bên cánh hoa tulip*.

"Đừng bóp hoa." Dư Anh ghé vào tai anh thấp giọng: "Anh Thầm nè, sao lại không thương hương tiếc ngọc vậy chứ."

Người này lại đang trêu ghẹo anh, thời điểm Tiêu Thầm quay đầu, phát hiện trong mắt Dư Anh ngậm lấy ý cười nhợt nhạt.

"Tôi nào có." Anh dùng ngón tay cọ cánh hoa mềm mại, động tác ôn nhu, lời nói ra lại rất lạnh lùng: "Thế nhưng thương hương tiếc ngọc thì chưa tới phiên nó đâu."

Ngược lại anh thương hương tiếc ngọc ai đó kia kìa, nhưng vừa nghĩ dáng người cao lớn đó, không nhịn được cười.

"Cười gì?" Thấy Tiêu Thầm cười, Dư Anh cũng cười theo. Tiêu Thầm hiếm khi nở một nụ cười rõ ràng như vậy, Dư Anh cảm thấy anh cười rộ lên rất dễ nhìn.

Nụ cười của khốc ca rất chi là mê người.

"Không có gì." Tiêu Thầm thu lại ý cười, "Nghiêm túc nghe giảng kìa."

Dư Anh giả vờ bé ngoan: "Vâng."

Tiêu Thầm yêu cầu người khác nghiêm túc nghe giảng, chính mình lại thần du bên ngoài, song ngọn cực kì. Sau đó, anh chẳng nghiêm túc nghe lời cô giáo nữa, như sinh viên kém bị việc yêu sớm làm choáng váng đầu óc, đầu toàn là tình yêu, ngắm hoa còn có thể liên tưởng đến nụ cười của Dư Anh.

Vừa nãy lúc Dư Anh đụng cổ tay anh, Tiêu Thầm nhận thấy trong lòng bàn tay hắn có vết chai mỏng, bàn tay vừa ấm áp vừa thô ráp.

Làm việc với hoa còn thương tổn tay à? Tiêu Thầm nhịn không được nghĩ. Lúc thường anh vẽ mô hình, cũng mòn tay, mà nhiều lắm chỉ ở các vị trí cụ thể, hơn nữa chỉ cần một quãng thời gian không làm việc, nó sẽ nhanh chóng biến mất.

Tiêu Thầm nghiêng đầu liếc tay Dư Anh—

Tay hắn thật sự rất lớn, cho người ta một loại cảm giác an toàn, vững chãi.

Tiêu Thầm mơ mơ hồ hồ đến khi tan học, bình thường công tác bận quá, lớp hoa nghệ giống như nơi đặc biệt để anh nghỉ ngơi thư giãn, anh cảm thấy có lỗi với giáo viên hoa nghệ, có lỗi với tiền học phí.

Mặc dù không quan tâm nghe giảng, nhưng các tác phẩm trên lớp vẫn được cô giáo khen ngợi, nghệ thuật là thiên phú, Tiêu Thầm học thiết kế, nền tảng mỹ thuật và tu dưỡng nghệ thuật rất vững chắc, đồng thời anh còn có thẩm mỹ độc đáo của riêng mình về cách phối màu, bằng cảm giác mà hoàn thành tác phẩm cũng khiến người ta kinh diễm không thôi.

Hai người vừa đi thang máy, Dư Anh khen Tiêu Thầm có thiên phú, những lẵng hoa anh cắm có tính nghệ thuật.

Khóe miệng Tiêu Thầm nhếch lên cười cười: "Chuyên ngành của tôi là mỹ thuật, lúc đi học vẽ vời không ít."

Tiêu Thầm bấm nút ở lầu một, nghiêng đầu hỏi Dư Anh: "Ăn cơm nhé?"

"Được."

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ