Chương 37: Quá khứ đã qua

632 31 4
                                    

Giao thừa đến gần, mọi cương vị công tác đều trong trạng thái căng thẳng và phấn khởi, làm xong phải chạy nước rút.

Ngày này, Tiêu Thầm đã bận rộn cả sáng, trảnh thủ thời gian nghỉ trưa, đến quán cà phê gần 'Bất Ngữ' mua ly cà phê, sau đó bưng ly dạo đến cửa 'Bất Ngữ'.

Hành Chuẩn đứng ngoài cửa, dựa vào thân cây hút thuốc, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Anh bước tới.

"Ở đây làm cái gì?"

Hành Chuẩn nghe tiếng quay đầu lại, cắn điếu thuốc, gật đầu chào: "Đến à?"

"Nghỉ trưa, lại đây ngồi một hồi."

"Anh ca không ở." Hành Chuẩn phun khói.

Tiêu Thầm còn giả bộ: "Tôi nói đến ngồi một hồi rồi mà, đâu bảo đến gặp em ấy."

Hành Chuẩn ngậm thuốc lá, cười đến híp cả mắt.

Tiêu Thầm rất hiếm khi bắt gặp Hành Chuẩn hút thuốc, anh nhấp một hớp cà phê rồi dựa vào thân cây bên cạnh cô: "Sao lại đứng ở đây?"

"Thông khí." Hành Chuẩn dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, không có ý muốn vào.

"Không vào à?" Tiêu Thầm hỏi cô.

"Trong phòng quá ầm ĩ, tôi trốn ra ngoài để thanh tĩnh." Hành Chuẩn từ đâu đó lấy một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.

Đương nói chuyện, Tiêu Thầm nghe thấy tiếng cười cười nói nói từ trong phòng truyền đến, xuyên qua cánh cửa nửa trong suốt anh ngó vào bên trong, một vài cô gái mặc tạp dề đang cắm hoa, đều là khuôn mặt mới.

"Người mới?"

Hành Chuẩn ừ một tiếng.

Sau khi quảng cáo tuyển dụng của phòng làm việc được đăng trên mạng và vòng bạn bè xong, rất nhiều ứng viên đến nộp hồ sơ, cuối cùng chỉ còn lại hai người, Dư Anh giao hai người này cho Hành Chuẩn, chuẩn bị bồi dưỡng trọng điểm.

"Có người mới đến, hình như cô không cao hứng lắm." Tiêu Thầm nhìn cô.

"Chỉ mỗi Hứa Khả Khả đã đủ khiến tôi phiền toái."

Tiêu Thầm nở nụ cười.

Xác thực, Hành Chuẩn không giống kiểu người thích náo nhiệt.

Tuy nhiên, đó chẳng phải nguyên nhân chủ yếu.

Anh giương mắt liếc vào trong, phát hiện một cô gái thường xuyên nhìn về phía họ, ánh mắt cô dường như rơi vào Hành Chuẩn.

"Cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa kia hình như luôn theo dõi cô thì phải, quen à?"

Trên tay Hành Chuẩn cầm chiếc cốc giấy dùng một lần, cô gẩy tàn thuốc vào trong, đáp: "Bạn gái trước của tôi."

Tiêu Thầm ngẩn người: "... Khéo như thế?"

Đâu mà khéo, cô nhóc chạy theo Hành Chuẩn đến đây.

Hành Chuẩn phiền là vì nguyên nhân này.

Cố tình hai vị này lại là thành viên mới mà Dư Anh và cô chọn ra sau khi cân nhắc kĩ, chỉ nhìn trình độ, không lẫn lộn bất kỳ cảm tình gì, cô chẳng cách nào đuổi người đi.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ