Đôi má Tiêu Thầm nóng bừng bởi nụ hôn của Dư Anh, may mà đến Tây Tạng một chuyến da bắt nắng, khuôn mặt ửng hồng cũng không bị nhìn ra.
Dư Anh chỉ chạm vào mặt anh, không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào nữa.
Bởi vì đây là yêu cầu của Tiêu Thầm, Tiêu Thầm muốn, hắn đều đáp ứng.
"Muốn vô nhà anh xem Giang Ngôn không?" Tiêu Thầm nói.
Dư Anh gật đầu: "Ừm."
Giang Ngôn đã ngủ, cậu ngủ ở phòng cho khách. Tiêu Thầm liếc lọ thuốc melatonin trên tủ đầu giường, vị trí thay đổi, hẳn đã uống rồi.
Dư Anh cúi người, khẽ vuốt sợi tóc trên trán cậu. Hô hấp Giang Ngôn nhẹ nhàng, ngủ thật an ổn.
Hai người lặng lẽ đóng cửa lại, ra phòng khách.
"Cậu ấy thường ngủ không ngon ư?" Tiêu Thầm hạ thấp giọng hỏi Dư Anh, "Hôm qua còn hỏi anh thuốc ngủ."
Hắn cau mày: "Không có, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em ấy rất quy luật. Trái lại thường xuyên đánh nhau, nhưng một hồi liền bị thương."
Dương như Dư Anh chẳng kinh ngạc mấy khi Giang Ngôn đánh nhau, hắn hỏi Tiêu Thầm: "Em ấy có nói với anh, lần này là do đâu?"
Tiêu Thầm đem chuyện ngày hôm qua anh nhìn thấy cảnh Giang Ngôn nói những lời kia ở phòng tắm và cậu nằm trong lồng ngực anh khóc lóc tất tần tật kể với Dư Anh.
Hắn nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói: "Gây phiền phức thêm cho anh rồi."
"Sẽ không."
Dư Anh nhìn anh: "Anh cũng thấy đấy, anh Thầm.
Anh không lên tiếng, chờ hắn nói tiếp."
"Trong cuộc sống của em, ngoại trừ ba mẹ, còn thêm một Giang Ngôn. Em ấy là đứa nhỏ em nhận nuôi, theo ý nghĩa luật pháp mà nói, em là người giám hộ của nó, bọn em là người thân, cho dù tương lai em ấy trưởng thành, quan hệ thân thuộc giữa bọn em cũng sẽ không cắt đứt." Tốc độ nói của Dư Anh rất chậm, hắn rất nghiêm túc với Tiêu Thầm kể ra sự tồn tại của đứa nhỏ vắt ngang hai người.
Tiêu Thầm hiểu ý hắn.
"Em sợ anh để ý?" Tiêu Thầm hỏi hắn.
Dư Anh gật đầu: "Hơi lo anh sẽ để ý, nhưng em chưa từng coi Giang Ngôn trở thành trói buộc hay con ghẻ, em cảm thấy anh Thầm cũng không nghĩ thế đâu. Hơn nữa em ấy mười bảy rồi, sắp trưởng thành, thành tích lại tốt như vậy, căn bản chẳng níu chân em chút nào. Nay đã trễ, có cơ hội em sẽ tìm thời gian kể cho anh nghe về em ấy nhé, được không?"
"Được."
"Em về nhà trước, anh nghỉ ngơi sớm chút."
"Đi đường cẩn thận."
May mai là cuối tuần, nếu không Tiêu Thầm nào dám về nhà ngủ muộn vậy, anh thẳng giấc đến trưa, khi tỉnh lại Giang Ngôn đã ra ngoài.
Đừng xem Giang Ngôn thường hay trầm mặc ít lời lãnh lãnh đạm đạm, nhưng thực tế cậu là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Cậu nấu bữa sáng cho Tiêu Thầm, để lại tin nhắn wechat, bảo mình đến lớp bổ túc, đi tàu điện ngầm.
Đứa nhỏ nghèo đã biết lo liệu việc nhà từ sớm, Tiêu Thầm đang say sưa ngon lành mà Giang Ngôn đã làm bánh trứng, nghĩ thầm cậu nhóc này đoán chừng ăn qua không ít khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...