Tiệc tối lửa trại dường như là phần cao trào nhất, tất cả mọi người đều hưng phấn hơn bao giờ hết.
Tiêu Thầm thích yên tĩnh, ngồi một bên xem họ khiêu vũ, trên tay cầm ly trà bơ, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Dư Anh quả thật là một người rất có mị lực, đến đâu cũng được mọi người ưu ái cùng hoan nghênh. Hắn và đồng nghiệp Tiêu Thầm chung đụng rất hòa hợp, rõ ràng đã tới Tây Tạng rất nhiều lần, thân ở bên trong họ vẫn chơi được tự tại vui vẻ như vậy.
Anh híp mắt, thần sắc lười biếng, khắp tầm mắt đều là Dư Anh.
Anh nhìn thấy Giang Nguyệt cười hì hì muốn kéo tay Dư Anh.
Quả thực tướng mạo Dư Anh còn trẻ, tuy vóc người cường tráng, nhưng chỉ cần đổi bộ quần áo non nớt, trông như sinh viên đại học.
Giang Hiểu Thăng ngồi uống nước cạnh Tiêu Thầm, thấy em gái mình chiếm tiện nghi của Dư Anh, cười bảo: "Con nhóc chết tiệt kia lại bắt đầu rồi."
Tiêu Thầm không lên tiếng, anh thấy tay Dư Anh bị Giang Nguyệt đụng một cái, nhưng chẳng để cô nắm lấy, hắn quay đầu nói với cô mấy câu.
Giang Nguyệt ra cái thủ thế "OK", Dư Anh liền từ đám người bước về hướng Tiêu Thầm.
"Anh trai!" Giang Nguyệt phất phất tay với Giang Hiểu Thăng, "Lại đây khiêu vũ với em nè!"
Giang Hiểu Thăng hùng hùng hổ hổ đứng dậy: "Không để anh cô yên tĩnh được à."
Tiêu Thầm chống cằm ngó Dư Anh: "Em có cảm giác Giang Nguyệt có ý tứ với mình không?"
"Có lẽ." Dư Anh như cười như không*.
*Gốc là 似笑非笑 Tựa tiếu phi tiếu
Thái độ không phủ nhận này khiến tâm lý anh ngưa ngứa, dù sao thì Dư Anh đâu phải của mình, chẳng có một quan hệ chính thức, Dư Anh thân cận với ai, anh đâu quản được.
"Em nói gì với cô bé vậy?" Tiêu Thầm hỏi.
"Em bảo mình có chút chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Mẹ em tìm đối tượng xem mắt cho em." Dư Anh lấy cái ly dùng một lần rót ít nước sôi, hắn không thích uống trà bơ.
Tiêu Thầm không lên tiếng, chờ hắn nói tiếp.
"Vốn chẳng định gặp, thế nhưng tình huống hơi đặc biệt." Dư Anh uống một hớp, một năm một mười kể về yêu cầu giúp đỡ của đối tượng xem mắt với Tiêu Thầm.
"Vậy nên vẫn quyết định đi một chuyến."
"Tại sao cố ý nói cho anh biết?" Tiêu Thầm không khỏi hỏi.
Tính cách Dư Anh ôn hòa, luôn nhiệt tình trong cách đối nhân xử thế. Hắn có thể chẳng cần nói gì cả, trực tiếp gặp đối tượng hèn hò kia, dù sao Tiêu Thầm cũng không có tư cách quản, hơn nữa hắn chỉ thuận tiện giúp đỡ người khác thôi.
"Vẫn cảm thấy thông báo với anh một tiếng thì tốt hơn." Dư Anh nói, "Bằng không hình tượng của em trước mặt anh liền dở, vừa bảo có cảm tình với anh, quay đầu liền kết thân cùng người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...