Tiếng cười bên ngoài như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức hai kẻ đang hôn môi nồng nhiệt kia.
Tiêu Thầm đẩy Dư Anh ra, chẳng nhịn nổi bật cười khúc khích: "Nếu bị ông chủ biết, chắc nói anh làm bại hoại bầu không khí văn phòng quá."
"Chúng mình cũng đâu phải yêu đương vụng trộm đâu." Hắn cũng cười theo, kéo anh từ trên bàn làm việc đứng dậy, "Sao lại ngủ trên bàn?"
Kỳ thực như tình huống vừa nãy, Dư Anh vẫn rất cảm động lây, trước đây khi còn là hình cảnh ở cục thành phố, đương có vụ án, các đồng nghiệp của hắn trong đại đội trinh sát hình sự, cơ bản mỗi ngày đều ở trạng thái này, tùy ý, lôi thôi lếch thếch.
Mệt mỏi dựa thẳng vào ghế ngủ, tỉnh rồi đói bụng thì ngâm mì, trong phòng làm việc hỗn tạp mùi khói thuốc lá, mì gói, ai nấy đều tiều tụy, hiếm khi ngăn nắp xinh đẹp lắm.
"Quá buồn ngủ, không chịu nổi liền trực tiếp nằm xuống ngủ." Tiêu Thầm nhảy khỏi làm bàn việc, "Đứa nhỏ kia đâu? Cô bé ấy... sao rồi?"
"Đưa đến bệnh viện, tình huống vẫn ổn."
Tiêu Thầm ừ một tiếng, chẳng hỏi nhiều nữa.
"Ăn tối chưa?" Dư Anh hỏi anh.
Tiêu Thầm cúi người thu dọn bản vẽ cùng tư liệu trên bàn, đáp: "Ăn ít bánh quy, giờ hơi đói bụng."
"Vậy về nhà thôi, em làm cho anh, anh tan ca chưa?"
"Rồi." Tiêu Thầm chuyển động cái cổ đau nhức.
Anh làm việc với cường độ cao suốt cả ngày, Dư Anh đau lòng vô cùng, hắn bỗng nhiên kéo anh vào lòng, lặng lẽ ôm anh một hồi.
Cốc cốc cốc——
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Dư Anh lập tức buông lỏng tay.
Giang Hiểu Thăng đẩy cửa thò đầu vô: "Lão đại? Tan việc xong bọn họ muốn đi ăn lẩu, anh đi không?"
"Tôi không đi, các cậu đi đi."
"Vậy thôi, bọn em đi trước đây."
Lên xe, Tiêu Thầm ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, Dư Anh nghiêng người hôn bạn trai mình cái chụt.
Tiêu Thầm hơi câu khóe miệng: "Bả vai anh đau lắm, tí về xoa bóp giúp anh nha."
"Được."
"Phải rồi." Anh mở mắt, "Có chuyện muốn báo em biết, trong hai cô gái nhỏ em vừa tuyển, có một người buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng rất cao ấy, cô ta là bạn gái cũ của Hành Chuẩn em biết chưa?"
Hiển nhiên Dư Anh đâu biết, hơi bất ngờ: "Ớ? Không thể nào?"
Tiêu Thầm lộ ánh mắt hoài nghi: "Em... em không biết tính hướng của Hành Chuẩn sao?"
"Này thì em biết, nhưng chuyện bạn gái cũ của cô ấy, quả thật em chẳng rõ, trùng hợp như thế sao?"
"Anh thấy Hành Chuẩn rất khó xử, em tìm một lý do để cô gái kia đi đi, nếu không Hành Chuẩn với cô ta ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sẽ vô cùng lúng túng."
Dư Anh nhoẻn miệng cười: "Để em làm kẻ ác à?"
"Chẳng phải lúc ấy em tuyển người vào hở? Coi như em làm việc tốt vì nhân viên nòng cốt của phòng làm việc đi." Tiêu Thầm cố ý liếc hắn một cái, hà khắc bảo: "Em nói xem nhân viên mới quan trọng? Hay nhân viên kỳ cựu quan trọng nào? Huống chi đi đâu để tìm một hoa nghệ sư năng lực nghiệp vụ mạnh như Hành Chuẩn đây. Em bao lớn rồi, chút nhãn lực phân rõ nặng nhẹ cũng chả có."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...