Chương 5: Lý do chính đáng
Tiêu Thầm tạo ra cuộc gặp gỡ này không phải rất hoàn hảo.
Bởi Dư Anh vừa thấy anh liền trực tiếp hỏi: "Anh ngẫu nhiên đến được đây, hay hỏi địa chỉ... Hửm?"
Tiêu Thầm không hề hoảng sợ, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ thế nào?"
Dư Anh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thầm, chú chó săn lông vàng ngoan ngoãn nằm dưới chân hắn.
"Tôi không dễ tìm đâu." Dư Anh một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thầm, "Hẳn anh đã hỏi địa chỉ."
Tiêu Thầm uống một ngụm nước mà không trả lời.
Cho dù hỏi người ta địa chỉ, cũng rất nhiều lý do che đậy, đại khái nghe danh mà đến, vì hoa chứ không phải vì người.
Nhưng anh không muốn nói dối nên chỉ im lặng.
Dư Anh cũng không hỏi nhiều, vài lần gặp gỡ, tính tình Tiêu Thầm thế nào hắn vẫn biết đôi chút——
Không nhiều lời, yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng đến lạ, thời điểm mặt không biểu cảm là để che dấu sự bi quan chán đời, tạo cảm giác xa cách.
Nhưng thực ra vẫn còn tốt, Dư Anh khá thích trò chuyện với anh, đây có lẽ do hợp ý đi, đối với một số người, khi nhìn thấy anh ấy, bạn có thể sẽ không kìm lòng nổi trở nên phấn khích, máy hát tự động mở ra.
Tiêu Thầm cúi đầu nghịch điện thoại di động, không nói chuyện, cũng chẳng phải giả bộ khốc, mà thật ra không biết sao để tiếp lời.
Anh không thích xã giao, hơi sợ giao tiếp, đi một chuyến đến đây đã đột phá bản thân.
Hành Chuẩn ngẩng đầu nhìn bọn họ bên này, hỏi Dư Anh: "Anh ca*, anh biết anh ấy?"
*tại trong tên anh công có chữ Anh rồi nên mình sẽ đổi thành Anh ca khi có người gọi công là anh nha.
Dư Anh cười gật đầu: "Biết chứ."
"Vị này chính là hoa nghệ sư của cửa hàng chúng tôi." Dư Anh giới thiệu với Tiêu Thầm, "Hành Chuẩn."
"Xin chào." Hành Chuẩn lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào." Tiêu Thầm tự giới thiệu mình, "Tiêu Thầm."
"Em tên là Hứa Khả Khả!" Âm thanh Hứa Khả Khả đột ngột vang lên, lanh lảnh.
Dư Anh nở nụ cười: "Chuyên xoát độ tồn tại."
"Tất nhiên rồi." Hứa Khả Khả vừa ngắt hoa vừa lắc vai, dương dương tự đắc
Tiêu Thầm liếc nhìn cửa sau, hỏi: "Ở đây có sân sau sao?"
"Đúng vậy, phía sau có một khu vườn. Ngày thường trồng hoa hay gì đó, ổ nhỏ nhóc này cũng đằng kia." Dư Anh sờ đầu chú chó, hỏi Tiêu Thầm, "Qua xem chút?"
"Được."
Sân sau chiếm diện tích rộng, kê bàn ghế, mắc võng, còn có nhà gỗ nhỏ là nơi ngủ của lông vàng. Trong sân trồng nhiều bồn hoa, một mảnh luống hoa lớn với nhiều chủng loại hoa tươi khác nhau.
"Thật đẹp." Tiêu Thầm không khỏi cảm thán, "Trang trí cửa hàng hoa cũng rất đẹp."
Tiêu Thầm là nhà thiết kế kiến trúc, nền tảng mỹ thuật vững chắc, anh giám định và thưởng thức đối với thiết kế trang hoàng bên trong, trình độ chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...