Tiêu Thầm thật vất vả mới dỗ Giang Ngôn ngủ, chính mình lại dằn vặt đến nửa đêm, vẫn chưa cách nào ngủ nổi, trong đầu tất cả đều liên quan với các loại quá khứ của Dư Anh—— sự tồn tại của Giang Ngôn, "Bóng ma" Hứa Khả Khả nói, cuộc tình này sẽ rơi vào sương mù nếu như không nói rõ ràng, anh và Dư Anh dường như sẽ thật sự hết cách tiến thêm bước nữa.
Sáng hôm sau, trước tiên Tiêu Thầm đưa Giang Ngôn trở lại trường học, biết cậu không phải đánh nhau với bạn học, mà là tên lưu manh ngoài trường, anh cũng chỉ đành bỏ ý định tìm giáo viên đòi công bằng.
Tiêu Thầm tiễn Giang Ngôn đến cửa lớp, bây giờ học sinh cấp ba đều đi học sớm, yêu cầu tự học buổi sáng, còn chưa tới bảy giờ, trong phòng học đã ngồi đầy người.
Tiêu Thầm khoác chiếc áo bành tô dáng cao chân dài, anh đứng ở cửa căn dặn Giang Ngôn: "Nếu có kẻ ngoài trường đến tìm cậu, hãy gọi điện cho tôi." Anh đưa số wechat và số điện thoại của mình cho Giang Ngôn.
"Chú." Giang Ngôn giơ điện thoại di động lên nhìn anh, "Tôi có thể ở nhà chú thêm vài hôm được không? Tôi muốn đợi vết thương lành hẳn mới về nhà."
"Được." Tiêu Thầm đè đầu cậu lắc lắc, "Vào đi."
Giang Ngôn đeo cặp sách vào phòng học, vừa ổn định chỗ ngồi các bạn học nữ liền xúm lại, ríu rít hỏi xem cái vị chân dài ở cửa là ai, hỏi cậu sao quen nhiều anh đẹp trai thế.
Gương mặt cậu lạnh lùng chẳng để ý tới.
Tiêu Thầm rời khỏi trường học, đến công ty.
Cuộc sống trở lại trạng thái chặt chẽ phong phú như trước đây.
Thăm dò hiện trường thi công, kế hoạch thay đổi bản vẽ, tập trung vào hạng mục mới... Bận rộn đến ngay cả điện thoại cũng không thèm xem, trong lúc đó Dư Anh phát ra mấy cái tin nhắn wechat, là tác phẩm hắn cắm tại lớp hoa nghệ, Tiêu Thầm nào có thời gian nhìn kỹ, chỉ ngó lướt qua thư, khóe miệng không khỏi câu lên.
Dư Anh: [Hình ảnh]
Dư Anh: [Hình ảnh]
Dư Anh: [Hình ảnh]
Tiêu Thầm là một người thực tế, không biết cách thổi phồng, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, ngắn gọn khách quan chọn cái hợp mắt nhất——
Anh trả lời: 2
Ý là cái thứ hai đẹp mắt nhất, trên tay anh nhiều việc, không có thời gian rỗi gửi một câu dài, mà Dư Anh có thể nhanh chóng hiểu ý tứ của anh.
So với Tiêu Thầm, nhịp điệu sinh hoạt của Dư Anh thong thả kéo dài, đôi lúc hắn gửi năm câu, Tiêu Thầm chỉ hồi lại bằng biểu tượng cảm xúc.
Nếu như không phải biết tuổi thật của Dư Anh, có lúc Tiêu Thầm thật sự sẽ cảm thấy mình đang cùng sinh viên chơi trò ám muội.
Dư Anh sống thanh nhàn có thể tùy thời tùy chỗ xoát độ tồn tại như tuổi sinh viên, mà anh chính là lão xã súc trâu già gặm cỏ non——
Cảm giác này, chỉ thời điểm tiếp xúc gần gũi với Dư Anh mới bị phá vỡ.
Hôm nay Tiêu Thầm lại tăng ca, đến gần thời gian tan tầm còn một phần bản vẽ cần phải sửa gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...