Đây là lần đầu tiên Tiêu Thầm đón năm mới ở nhà người khác, cô dượng anh đã xuống nhà ông dượng ở nông thôn ăn tết, lưu lại mình anh gặp mặt ba mẹ Dư Anh.
Ba Dư Anh thật giống như hình tượng người quân nhân anh tưởng tượng, nghiêm túc thận trọng, không giận tự uy, lông mày của Dư Anh rất giống ông, ngoại trừ đôi mắt ôn nhu kia.
Đôi mắt hắn y như mẹ mình.
Ánh mắt Ba Dư vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm trong thời gian dài khiến người ta cứ như có cảm giác lạnh sống lưng.
"Người nhà cậu chắc không ý kiến gì về chuyện của cậu với Dư Anh chứ?"
Tiêu Thầm quy quy củ củ ngồi trên ghế sô pha, nhu thuận đáp: "Không ạ, họn họ đều rất thích em ấy."
"Nghe bảo cậu sống cùng cô dượng mình?"
"Vâng, ba mẹ cháu đã qua đời nhiều năm rồi."
Dư Hoàn gật gật đầu: "Vậy có cơ hội, hai nhà cùng ăn bữa cơm đi."
Vừa dứt lời, điện thoại riêng trong nhà liền vang lên, Dư Hoàn nhận máy: "Alo?"
"Lão Phương, chúc mừng năm mới năm mới vui vẻ."
"Vừa về, hôm nay không được, nay nhà có khách, mai đi, mai nhất định sẽ uống cùng ông vài ly."
Dư Hoàn trò chuyện với các chiến hữu, Dư Anh đến mang Tiêu Thầm đi.
"Chắc tán gẫu với đồng chí lão Dư tẻ nhạt lắm nhỉ?"
"Vẫn ổn, nhà anh ít thân thích, anh không hay tiếp xúc với trưởng bối lắm." Tiêu Thầm nói, "Em khá giống ba em đấy, anh cảm thấy ông ấy như phiên bản trung niên của em vậy."
"Em già rồi chắc chắn sẽ đẹp trai hơn ông ấy."
Tiêu Thầm cong môi cười: "Không biết xấu hổ."
"Đi, xuống bếp nhìn tiệc lớn đêm nay có gì nào." Dư Anh lôi kéo anh vào nhà bếp.
Dì bảo mẫu đang cán vỏ sủi cảo, đám bánh chỉnh tề được xếp ngay ngắn trên bàn nấu ăn, Dư Anh nắm một cái sủi cảo chưa bỏ vào nồi rồi hỏi: "Dì Thạch, hôm nay là nhân bánh gì ạ?"
"Thịt nguyên chất thêm tôm bóc vỏ." Dì cười đáp, "Nhân bánh này nấu xong rồi, vừa mới hạ nồi, lấy mấy cái cho con nếm thử nhé?"
"Để con tự làm ạ." Dư Anh cầm cái muôi vớt, múc vài miếng sủi cảo vào bát.
Dì thành thạo cán vỏ sủi cảo, đầu cũng chẳng ngẩng lên bảo: "Giấm đặt trong ngăn tủ, con tự lấy nhé. Trong nồi còn canh gà, con muốn ăn thì múc một bát."
Dư Anh tìm cái đĩa nhỏ, đổ giấm chua vô rồi lấy đũa kẹp sủi cảo chấm nước dùng, đưa tới bên mép Tiêu Thầm.
Anh lia hắn: "Anh ăn sủi cảo không chấm giấm chua."
Dư Anh cười nhét sủi cảo vào miệng mình, mơ hồ đáp: "Miệng kén ăn vậy."
"Có tương ớt không?"
"Khẩu vị nặng." Dư Anh nặn nặn mặt anh.
Hắn cắt chút gạo kê và rau thơm, lấy gia vị sẵn có trong bếp, trộn một bát tương ớt bí chế của Dư thị, trực tiếp nhúng nước chấm sau đó đưa đến miệng Tiêu Thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...