Dư Anh cúi người vào phòng, Hạng Lâm cảm thấy Dư Anh trông rất quen, nhưng lại chẳng nhớ mình đã gặp ở đâu, liền hỏi Tiêu Thầm: "Vị này chính là?"
Tiêu Thầm giới thiệu: "Bạn anh, Dư Anh."
"Bạn mới?" Cô nhìn hắn, "Sao tôi lại thấy như đã gặp cậu ở đâu rồi?"
"Bệnh viện." Dư Anh đáp, "Lúc đó anh Thầm nằm viện, tôi đến bệnh viện giao hoa."
Hạng Lâm nhớ ra: "Ồ! Là cậu, tôi nhớ ra rồi, tôi lại đang nghĩ sao cậu trông quen quen."
"Xin chào, tôi là Hạng Lâm." Cô giơ tay lên.
Dư Anh bắt tay cô: "Chào cô. Dư Anh."
Tiêu Thầm thẳng thắn đối với Dư Anh: "Cô ấy là vợ trước của tôi."
"Ừ, tôi biết."
Hạng Lâm nhìn qua Tiêu Thầm: "Em còn chưa hỏi hai người gặp nhau thế nào đâu, anh ngược lại đã khai gốc gác mối quan hệ của chúng ta."
"Em để bụng?" Tiêu Thầm ngắn gọn hỏi.
"Có gì phải để bụng chứ, Dư tiên sinh cũng chẳng phải đối tượng của em, em còn sợ cậu ấy ghét bỏ mình đã ly hôn sao?" Hạng Lâm hỏi Dư Anh: "Ăn sáng chưa? Có muốn ngồi xuống ăn chút không? Tôi làm phần sandwich khác."
"Cảm ơn, tôi đã ăn rồi."
"Cậu không phải cùng lão Tiêu đến lớp hoa nghệ chứ?" Cô hoài nghi hỏi.
"Đúng vậy."
Hạng Lâm chẳng biết nên bày ra biểu tình gì, dựa vào sự hiểu biết của mình về Tiêu Thầm, ít nhiều vẫn đoán được chút, nhưng cô đã ly hôn với anh, hai người không còn quan hệ, đâu nhất thiết nhúng tay vào việc riêng của đối phương. Hỏi nhiều là vượt quá giới hạn, thật không chừng mực.
Tiêu Thầm ngồi trở lại bàn tiếp tục ăn, nói với Dư Anh: "Chờ tôi hai phút, lập tức xong ngay."
"Không sao, bây giờ còn sớm, anh cứ từ từ ăn."
Hạng Lâm đi đến phòng khách: "Em nói này lão Tiêu, cuộc sống hiện tại của anh rất thú vị nha, học nghệ thuật cắm hoa đồ."
"Bồi dưỡng tình cảm." Anh trả lời.
Cô mở ngăn kéo tivi, tấm tắc hai tiếng: "Chẳng trách luôn cảm thấy khí chất của anh thay đổi rất nhiều, vừa rồi còn nhìn thấy cơ bụng, được nha lão Tiêu, lấy lại thanh xuân."
"Khí chất của anh trước đây rất kém cỏi sao?" Tiêu Thầm nghiêm túc đặt câu hỏi.
Hạng Lâm cười khúc khích: "Kia không đủ, vẫn rất hấp dẫn, em chính là yêu thích cỗ cảm giác u buồn trên người anh, khốc cực."
Thời đại học theo đuổi Tiêu Thầm, Hạng Lâm thích việc anh đối với ai cũng đều lạnh nhạt, các cô gái nhỏ thích chết cái vẻ này, cảm thấy nó thật khốc, có thể phóng tầm mắt quan sát mà không khiếm nhã.
Theo đuổi loại hình nam sinh như này rất có tính khiêu chiến, cô cũng chẳng ngoại lệ. Từ nhỏ cô đã quen biết anh, tốt nghiệp trung học liền vào cùng một trường đại học, bốn năm ấy cô đều theo đuổi sát bước chân Tiêu Thầm, mà anh chưa bao giờ đáp lại tâm ý của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...