Chương 28: Trả lễ

563 37 1
                                    

Giang Ngôn đứng bên cửa sổ lầu hai, sớm đem cảnh hai người ôm nhau dưới lầu thu hết vào đáy mắt. Lông vàng men theo ánh mắt cậu đột nhiên nhào tới, hai cái móng vuốt bấu trên mép cửa sổ, kêu hai tiếng 'uông uông' với dưới lầu.

Tiếng chó sủa phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Tiêu Thầm và Dư Anh bất thình lình bị dọa sợ hú hồn, buông nhau ra, theo tiếng nhìn lên lầu.

'Uông uông!' Yuki gào rú, thấy Dư Anh liền kích động vẫy đuôi.

Giang Ngôn chống khuỷu tay lên mép cửa sổ, chống cằm quan sát họ.

Dư Anh quay đầu hỏi Tiêu Thầm: "Vô nhà em ngồi xíu nhé?"

"Ừm."

Dư Anh dẫn Tiêu Thầm vào trong sân, Tiêu Thầm theo phản xạ quan sát ngôi nhà của hắn. Nhìn sơ qua, nhà này hẳn đã được xây nhiều năm rồi, tuy thiết kế có cảm giác cổ xưa, nhưng đặt ở niên đại đặc biệt kia, thì đây chính là phong cách lưu hành nhất.

Kiến trúc là nghệ thuật cô đọng, tác phẩm kiến trúc vĩ đại sẽ chẳng bao giờ bị thời đại đào thải.

Tiêu Thầm không khỏi nói: "Nhà em thật xinh đẹp."

Chiếm diện tích cả một vùng rộng lớn, nhìn từ xa giống như một tòa cung điện thời đại trước, mang đậm dấu ấn lịch sử.

Cảm giác Dư Anh như phú nhị đại ấy nhỉ.

"Nhà này xây lâu rồi phải không?" Tiêu Thầm hỏi.

"Đúng, ông ngoại để lại cho mẹ em."

Tiêu Thầm lẩm bẩm: "Phú bà à..."

Dư Anh thấy buồn cười.

Hai người vừa vào cửa, Diệp Mẫn Hành liền dừng bước: "Ồ, vị này là... Tiêu Thầm phải không?"

"Xin chào dì ạ." Tiêu Thầm khiêm tốn khom người, "Ngài vẫn nhớ con?"

"Nhớ chứ nhớ chứ, chả phải người cùng Anh Tử đi Tây Tạng à." Ánh mắt Diệp Mẫn Hành không rõ mà nhìn về phía Dư Anh, lông mày nhỏ dài nhướng cao, "Hóa ra là Tiểu Tiêu đến, mẹ còn tưởng ai đây, vội vội vàng vàng ra ngoài như thế."

Bà lại hỏi Tiêu Thầm: "Ăn cơm chưa? Sao đến muộn vậy, hôm nay sinh nhật Anh Tử, con nên đến đây sớm, có thể đuổi kịp tiệc sinh nhật đó."

Tiêu Thầm khẽ mỉm cười, không biết cố ý hay thế nào, nói: "Đâu ai mời con ạ, con sao lại không biết xấu hổ tới quỵt cơm."

Dư Anh nằm không cũng trúng đạn, chẳng tìm được lý do phản bác, Diệp Mẫn Hành bật cười, thầm mắng con trai mình quá bất thành*.

*Gốc là 暗骂自己儿子太不上道, chỗ này mình không hiểu nên chém luôn

"Anh ăn rồi à?" Dư Anh hỏi Tiêu Thầm.

"Ăn ở nhà ăn công ty rồi."

Diệp Mẫn Hành xuống nhà bếp rót đồ uống cho Tiêu Thầm, anh vội vàng nói "Không cần ạ", chỉ nghe Dư Anh thấp giọng hỏi: "Muốn vào phòng em ngồi không?"

Tiêu Thầm ngó hắn: "Chỉ ngồi?"

Dư Anh bật cười: "Anh còn muốn làm chi nè?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ